Tôi tìm về xã Song Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) để gặp Hoàng Văn Thông và Nguyễn Thị Thơ - Hai nhân vật chính trong câu chuyện tình cảm động.
Bước chân tới cổng nhà, tiếng cười, tiếng vui đùa của lũ trẻ, tiếng nói chuyện râm ran tình tứ của đôi vợ chồng vẳng ra khiến tôi cảm nhận không khí một gia đình hạnh phúc. Ít ai ngờ để đổi lại tiếng cười hôm nay, vợ chồng Thông - Thơ đã phải trải qua biết bao cơ cực và nước mắt.
Nhiều lúc em chỉ muốn chết quách đi cho xong khi lúc bấy giờ cái thai trong bụng ngày càng to. Ở quê kiểu gì cũng bị bà con hàng xóm miệt thị nhưng vì thương Thông, thương đứa con trong bụng nên em quyết định liều một phen về xin bố mẹ cho tổ chức đám cưới.
Thơ cho biết, trong một lần đi chơi với bạn bè, Thông đã quen Thơ và từ đó hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Mặc dù bị hai bên gia đình phản đối quyết liệt nhưng tình yêu mãnh liệt của đôi bạn trẻ vẫn luôn vững vàng với những lời thề non hẹn biển.
Những tưởng chuyện tình lãng mạn của hai người sẽ được kết bởi một đám cưới đẹp thì bất ngờ tai họa ập xuống.
Trong một lần đi làm, Thông xích mích với một người chạy xe tải cùng. Thông không kiềm chế được nóng giận để rồi chịu 3 năm tù vì tội đánh người gây thương tích.
Ngày diễn ra hôn lễ, bà con hàng xóm có mặt đông đủ, nhưng tiếng cười nói và những lời chúc phúc không thể khiến nước mắt cô dâu trẻ ngừng rơi…
Nhưng đáng sợ nhất là tiếng cười mỉa mai, thiếu cảm thông của một số người trong làng. “Lúc đó em tủi thân lắm, không biết giấu mặt vào đâu trước những tiếng cười của dân làng” - Thơ thổn thức.
Dù là vợ chồng nhưng Thông và Thơ chưa từng một lần hưởng cảm giác thiêng liêng trong ngày vui trọng đại. Những tâm sự chất chồng của Thông được giãi bày trên phần vỏ của bao thuốc lá và nhờ người chuyển ra cho Thơ.
“Lúc đó liên lạc khó khăn lắm, anh ấy chủ yếu viết những tâm sự vào vỏ bao thuốc và nhờ người chuyển ra. Anh ấy rất hối hận về những điều mình đã làm và chỉ mong sớm được ra ngoài làm lại cuộc đời, được sum vầy cùng gia đình và có được một cuộc sống hạnh phúc” - Thơ nghẹn ngào kể.
Trong quãng thời gian Thông lĩnh án, Thơ đã thay chồng chăm sóc cha mẹ, chăm lo đứa con trai đầu lòng và mong ngóng ngày Thông trở về.
Nghe về con dâu, bà Đào Thị Mai nói với giọng đầy tự hào: “Con dâu tôi hiếu thảo lắm, nó chăm chỉ hiền lành và lo chu tất mọi công việc trong gia đình mà chưa từng một lời ca thán”.