Cuộc gặp gỡ tình cờ của người tài xế trẻ và vị khách lớn tuổi
Một ngày nọ, tài xế taxi nhận được cuộc điện thoại đặt xe như thường lệ. Khi tới nơi, anh mới biết người khách hôm nay là một bà lão đang đứng chờ bên lề đường.
Cẩn thận dìu vị khách lớn tuổi ngồi vào xe, người tài xế hỏi bà địa điểm cần đến. Bà lão chần chừ một lúc rồi trả lời:
"Bác sĩ nói tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên hôm nay tôi muốn về thăm lại viện dưỡng lão Thiên Đường một chút. Tôi đã chẳng còn người thân nào, may mà mấy năm nay được những người ở đó chăm sóc…".
Câu nói ấy kết thúc một cách lửng lơ trong sự nghẹn ngào của người khách lớn tuổi. Bàn tay gầy guộc, khẳng khiu của bà lặng lẽ đưa lên vuốt nhẹ chiếc nhẫn đeo trên cổ, còn đôi mắt thì đã rưng rưng lệ.
Lúc này, người tài xế mới phát hiện ra trên cổ bà lão có đeo sợi dây chuyền lồng thêm một chiếc nhẫn vàng. Dù kiểu dáng đã cũ, nhưng chiếc nhẫn ấy được khảm nạm đá quý hết sức tinh tế, kích cỡ dường như chỉ vừa với ngón tay của con trẻ.
Khi ấy, trực giác đã cho người lái xe biết rằng chiếc nhẫn trên cổ kia vô cùng quan trọng đối với bà lão ấy. Thế nhưng anh cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng lái xe đi tới viện dưỡng lão.
Lúc tới nơi, dù vị khách lớn tuổi một mực muốn trả tiền, nhưng người tài xế nhất quyết không nhận. Có lẽ ở vào thời khắc nghe được câu nói "tôi chẳng còn sống bao lâu nữa" từ bà lão ấy, anh đã âm thầm quyết định tặng cho bà một chuyến xe miễn phí.
Trước khi bà lão quay đi, người tài xế vẫn nhìn thấy bàn tay bà nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ. Dường như đó là một thứ đồ vô cùng quan trọng, và rất có thể nó chính là động lực giúp người phụ nữ lớn tuổi cô độc ấy gắng gượng tới tận bây giờ.
Biến cố bất ngờ hé lộ quá khứ bi thương của bà lão tội nghiệp
Mấy ngày sau, người tài xế taxi lại bất ngờ nhận được điện thoại của bà lão hôm trước. Thế nhưng hôm ấy, bà không đặt thêm chuyến xe nào mà chủ động mời anh tới nhà của mình.
Bước vào căn nhà khang trang nơi mặt phố của bà lão, người tài xế có chút ngạc nhiên khi phát hiện nội thất bên trong cũng hết sức tiện nghi, chỉ có điều mọi thứ dường như đã bị chủ nhân của chúng lục tung lên như thể muốn tìm kiếm một thứ gì đó.
Chỉ mấy ngày không gặp, vị khách lớn tuổi dường như đã tiều tụy đi rất nhiều. Gương mặt của bà ánh lên sự mệt mỏi pha lẫn thất vọng, dưới chân là những chiếc túi đã bị mở tung cùng nhiều bức ảnh cũ còn chưa kịp thu dọn.
Thấy anh bước vào, bà lão bật khóc và cất tiếng hỏi trong nức nở:
"Chiếc nhẫn… Tôi không tìm thấy nó đâu cả. Tôi đã tìm tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà này nhưng vẫn không thấy. Nhất định, nhất định là nó rơi ở trên xe của anh, có phải không?".
Dường như đã hiểu lý do vì sao vị khách hôm trước hốt hoảng gọi mình tới nhà, người lái taxi có phần bất ngờ và im lặng trong chốc lát. Vẻ mặt của anh càng khiến bà lão tin vào phán đoán của mình.
Vì muốn nhanh chóng tìm ra kỷ vật quan trọng ấy, người phụ nữ lớn tuổi đã kể lại câu chuyện về cuộc đời mình trong sự nghẹn ngào khôn nguôi.
Nhiều năm về trước, sau khi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà đã quyết định cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau. Dù công việc mỗi ngày đều vô cùng bận rộn vất vả, nhưng có cô con gái nhỏ làm người bầu bạn, cuộc sống của bà dường như chưa bao giờ mệt mỏi và càng lúc càng khởi sắc.
Vào sinh nhật lần thứ 9 của con mình, bà đã đặt một chiếc nhẫn khảm kim cương làm quà tặng. Thế nhưng chỉ vài tháng sau đó, người con gái ấy đã ra đi vĩnh viễn trong một vụ tai nạn thương tâm.
Vào ngày định mệnh hôm đó, khi bà tới nơi cũng là lúc cô gái nhỏ đã hấp hối. Trước khi qua đời, cô đã để lại lời trăn trối:
"Mẹ ơi, con không thể ở bên mẹ được nữa. Mẹ nhất định phải cố gắng sống tốt nhé! Con thích chiếc nhẫn được mẹ tặng lắm. Thế nhưng con sắp phải đi rồi. Vậy nên hãy để nó thay con ở bên cạnh mẹ, có được không?".
Khi những âm thanh yếu ớt ấy không còn vang lên nữa cũng là lúc cô gái nhỏ rời bỏ người mẹ của mình ở trần thế.
Quyết định chớp nhoáng và tấm lòng của người tài xế tốt bụng
Nghe xong câu chuyện của bà lão, người tài xế trẻ cũng không kìm được nước mắt. Anh biết chiếc nhẫn bị mất kia thực sự là vật chống đỡ cho sinh mạng của người phụ nữ này.
Ở vào thời khắc ấy, anh đã chấp nhận c"trả lại" cho bà chiếc nhẫn quan trọng kia.
Khi đã âm thầm hạ quyết tâm, anh liền cất lời trấn an bà lão:
"Chiếc nhẫn của bà nhất định là rơi ở trên xe cháu rồi ạ! Cháu sẽ về tìm và đem tới cho bà ngay. Chỉ có điều… cháu quả thực không nhớ rõ hình dáng của nó, bà còn giữ tấm hình nào có chiếc nhẫn ấy không ạ?".
Nghe xong lời khẳng định chắc chắn của người tài xế trẻ, bà lão mới an tâm phần nào. Bà vội vàng tìm kiếm từ cuốn album cũ, cuối cùng đưa ra một tấm ảnh đã chụp từ rất lâu.
Người lái taxi cầm tấm hình ấy rời khỏi nhà bà lão, sau đó lái xe thẳng tới tiệm kim hoàn lớn nhất thành phố để đặt làm chiếc nhẫn hệt như trong ảnh.
Ba ngày sau, người tài xế đem tới một chiếc nhẫn giống hệt như trong ảnh cho bà lão nọ. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn kỹ chiếc nhẫn hồi lâu với vẻ mặt cảm động tới nỗi chẳng nói lên lời.
Cuối cùng, bà dường như khóc không thành tiếng, ôm chầm lấy người tài xế và dành cho anh những lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng.
Vậy là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người lái taxi trẻ tuổi ấy đã tiêu hết phân nửa số tiền mà mình vất vả tích cóp trong mấy năm trời vì một bà lão chẳng hề quen biết.
Món quà hồi báo giúp thay đổi cuộc đời của cha con tài xế trẻ
Chủ nhân của bức thư ấy chính là bà lão đã từng được anh "trả nhẫn". Trong đó viết:
"Cháu trai thân mến! Ta chính là bà lão đeo chiếc nhẫn trên cổ và đi chuyến xe của cháu một năm về trước.
Khi được cháu đưa lại chiếc nhẫn, Ta đã biết đó không phải là kỷ vật của con gái mình. Bởi chiếc nhẫn ta đặt làm năm xưa vốn có khắc tên của con bé.
Thế nhưng hết thảy những điều này đều không còn quan trọng nữa. Bởi cháu đã hết lòng giúp đỡ cho một người già thậm chí còn chẳng hề quen biết.
Ngoài sự lương thiện và tốt bụng thì không có lý do gì có thể giải thích cho việc làm cao cả mà cháu dành cho ta.
Nhờ có cháu, ta đã cảm nhận được sự ấm áp từ một người xa lạ trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.
Khi cháu nhận được phong thư này thì ta cũng không còn trên cõi đời này nữa. Luật sư sẽ đem toàn bộ tài sản của bà trao cho cháu, bao gồm ngôi nhà mà cháu từng đến và một biệt thự nằm ở ngoại ô.
Bà cũng gửi lại cho cháu hai chiếc nhẫn. Đó chính là chiếc mà cháu đã trao cho bà, và chiếc nhẫn của con gái mà sau đó không lâu bà đã tìm thấy trong nhà của mình…".
Thông minh chưa hẳn đã lương thiện nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh nhất
Ông Jeff Bezos, sáng lập viên và CEO của Amazon, là một trong những gương mặt quyền lực nhất trong làng công nghệ thế giới. Tuy nhiên, không chỉ là một người giàu có bậc nhất, ông còn là một người có ý chí, nghị lực và nhân cách khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Trong một lần tham gia buổi lễ tốt nghiệp năm 2010 tại trường Princeton, nơi ông theo học thời đại học, Jeff đã chia sẻ lại câu chuyện từ thuở ấu thơ của ông. Câu chuyện sau đó đã đánh thức trong tâm hồn hàng triệu người câu hỏi: “Thông minh liệu có quan trọng hơn tất cả?”:
“Khi còn là một đứa trẻ, tôi thường dành thời gian nghỉ hè của mình ở trang trại của ông bà tại Texas. Tôi giúp ông bà sửa chữa máy quạt thóc, tiêm vacxin cho bò và làm các công việc nhà khác. Vào mỗi buổi chiều, chúng tôi cùng nhau xem những vở kịch opera, đặc biệt là vở “Năm tháng của đời người”.
Suốt quãng đời tuổi thơ, tôi luôn mong đợi những ngày như thế. Tôi vô cùng yêu quý và kính trọng ông bà của mình. Tôi thầm cảm ơn số phận đã mang họ đến bên tôi, trở thành những người thân yêu nhất trong cuộc đời của tôi.
Những buổi sáng với tiếng gõ leng keng của ông và tiếng thái gọt đồ ăn của bà luôn là miền ký ức trong trẻo đầy sức mê hoặc đối với tâm hồn tôi.
Nhưng có một điều tôi không thích nhất chính là mùi thuốc lá, đặc biệt trong những lần du lịch. Tôi sẽ ngồi ở chiếc ghế băng dài phía sau xe và người lái xe đương nhiên là ông nội. Còn bà nội tôi sẽ ngồi cạnh ông, bà thường không nói gì nhiều và chỉ hút thuốc.
Ngay từ nhỏ tôi đã yêu thích những con số và thường tính toán tất cả mọi thứ trong cuộc sống, từ lượng dầu tiêu hao cho đến những chi tiêu buôn bán tạp hóa, từ tiền mua gà cho tới tiền mua những thứ nhỏ nhặt như tỏi, tiêu.
Một lần, tôi tình cờ nghe được một bài quảng cáo về thuốc lá trên truyền hình. Chẳng giống như những đứa trẻ cùng tuổi bị hấp dẫn bởi những hình ảnh động thú vị, tôi quan tâm tới nội dung chính.
Người ta nói rằng mỗi điếu thuốc lá sẽ làm giảm vài phút tuổi thọ, chính xác là khoảng hai phút. Vì thế tôi quyết định vì bà mà làm một phép tính toán.
Tôi đã dành một ngày để quan sát bà, tôi tính xem mỗi ngày bà tôi hút mấy điếu thuốc, mỗi điếu thuốc hút mấy hơi, cuối cùng cũng tính được một con số hợp lý.
Hôm đó, sau khi hoàn thành sự tính toán của mình, tôi ngả người về phía trước vỗ bờ vai của bà và kiêu ngạo tuyên bố: “Nếu như hai phút hút một hơi thuốc thì bà sẽ giảm 9 năm tuổi thọ”.
Tôi nhớ rất rõ ràng chuyện gì đã xảy ra sau đó và điều ấy nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi kỳ vọng sự thông minh và khả năng tính toán của mình sẽ nhận được lời khen ngợi nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Bà nội tôi đã bật khóc, còn ông tôi trước đó luôn chăm chú lái xe bỗng dừng lại một bên đường. Ông xuống xe, mở cửa và tỏ ý đợi tôi xuống.
Tôi bàng hoàng tự hỏi liệu tôi đã gây ra phiền phức hay sao? Ông nội tôi là một người trí tuệ và điềm tĩnh. Ông chưa bao giờ nói lời nghiêm khắc với tôi hay bực mình với tôi chuyện gì. Hay là ông muốn tôi quay trở lại xe và xin lỗi bà nội?
Trong đầu tôi quay cuồng với các loại suy nghĩ và không ngừng lo lắng về điều sắp xảy ra với tôi. Chúng tôi đứng ở bên đường cách chiếc xe một đoạn.
Ông nội nhìn sâu vào mắt tôi, trầm ngâm một lát sau đó nhẹ nhàng nói: “Jeff à, có một ngày cháu sẽ hiểu, lương thiện so với thông minh càng khó hơn”.
Đó là câu nói khiến tôi, một người luôn tràn đầy tự tin vào sự thông minh của bản thân thực sự ngỡ ngàng và chấn động. Mỗi ngày lớn lên tôi lại hiểu thêm về câu nói của ông. Điều tôi nói có thể chẳng sai chút nào, nó là khoa học. Điều tôi hiểu là trong mỗi điếu thuốc ấy có hàng tá chất độc gây tác hại đối với sức khỏe như thế nào.
Nhưng điều quan trọng nhất tôi không thể hiểu cho tới ngày hôm đó chính là đằng sau mỗi điếu thuốc bà hút có thể là biết bao tâm sự, biết bao suy tư về những thăng trầm đã qua, về một nỗi buồn niềm đau nào đó mãi hằn in trong lòng bà chẳng thể nguôi ngoai”.