Chuyện là bỗng dưng em lại “thích thích” một bạn gái trong lớp. Bạn ấy là bí thư chi đoàn, rất năng động, hoạt bát. Em học cùng bạn ấy đã hai năm, nhưng mới đây em bị ốm và bạn gái ấy đã rất quan tâm và còn động viên em nữa. Điều này khiến cho em cảm động vô cùng, từ cảm động giờ em chuyển sang “thích” bạn ấy mất rồi.
Ở đâu, làm gì, tâm trí em luôn luôn tràn ngập hình ảnh của bạn ấy. Em không dám bày tỏ tình cảm của mình với bạn, vì em biết có vài bạn nam khác cũng thích bạn ấy như thế. Em không phải là một người giỏi nói năng, cũng không có gì nổi trội quá cho nên em nghĩ khả năng chinh phục bạn của mình khá mong manh. Hơn nữa bây giờ em bày tỏ mà bạn từ chối thì em xấu hổ và thất vọng lắm.
Em không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này nữa. Em cũng không tập trung vào học như trước được. Xin cô giúp em ạ.
Hải Đăng (Gia Lai)
Hải Đăng thân mến,
Năm nay, em đang ở lứa tuổi mười sáu, mười bảy, tuổi mà phụ huynh thường gọi là “dở dở ương ương” chưa lớn hẳn nhưng cũng không còn là trẻ con nữa. Vậy nên, chuyện các em nảy sinh tình cảm đặc biệt với bạn khác giới ở thời điểm này, cô có thể hiểu và thông cảm được.
Tuy nhiên, cô thấy rằng tình trạng của em mà kéo dài sẽ ảnh hưởng tới chuyện học hành đấy. Bạn gái, như em nói là người khá nổi bật, đương nhiên sẽ có nhiều người chú ý và thích.
Tự em thấy khả năng chinh phục bạn gái của mình còn “mong manh” thì cô nghĩ có lẽ cách tốt nhất để bạn ấy ngưỡng mộ, nể phục mình là em phải có kết quả học tập thật tốt. Mình học giỏi, có thành tích tốt, tính cách hòa đồng thì tự khắc sẽ được các bạn nể trọng.
Hiện tại, em hãy cứ cố gắng giữ mối quan hệ bạn bè như vốn có. Muốn nói chuyện với bạn, em có thể hỏi bài, mượn vở, giới thiệu sách… để bớt đi sự e dè, ngượng ngùng. Những nội dung học tập hoặc kể cả cuộc sống em cứ chia sẻ cùng bạn. Nhưng đừng “mượn cớ” nhiều quá sẽ khiến bạn khó chịu. Mọi thứ luôn cố gắng giữ ở mức vừa đủ.
Nếu em suy nghĩ về chuyện này nhiều không tập trung vào học được thì có thể dừng bài vở lại để nghe nhạc, hay đi chơi thể thao, hoặc hòa vào cùng nhóm bạn nào đó tám chuyện để bớt đi những suy nghĩ riêng tư ấy. Khi mình đạt được thành tích học tập tốt rồi thì tự bạn ấy sẽ nhìn em với ánh mắt khác thôi.
Nên nhớ ở lứa tuổi em thì học vẫn là việc quan trọng nhất, là cánh cửa ngắn nhất để mở cánh cửa tương lai. Sau này, khi em đã có sự nghiệp rồi, mọi việc còn lại đều nằm trong tầm tay mình thôi.
Chúc em sớm trở lại yêu đời, học tốt.