Từ năm 6 tuổi đến nay, Bình đã tạo được hơn 100 khái niệm trên từ điển mở Wikipedia, chủ yếu về nền văn minh Ai Cập và các nền văn minh cổ đại khác. Năm 10 tuổi, Bình ra mắt ba tập đầu với gần 1000 trang của bộ tiểu thuyết dự kiến 8 tập, 12 tuổi làm bộ phim đầu tay…
Kinh phí làm phim bằng... một bữa ăn sáng!
Nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà văn Chu Lai, nhà văn Bão Vũ… đã không khỏi kinh ngạc khi đọc cuốn tiểu thuyết do chính cậu bé viết, tự trình bày, lên trang.
Tập sách khiến người phải thán phục trước vốn ngôn ngữ phong phú, khối lượng thông tin kiến thức “khủng” từ nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học vũ trụ, các môn khoa học xã hội… cộng trí tưởng tượng phong phú…
Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết: “Văn của Nguyễn Bình thuộc kiểu văn điện tín. Sắc gọn và mạch lạc. Bối cảnh và xã hội đó chỉ có trong trí tưởng tượng của người viết nhưng lại rất chân thật, sống động.
Những câu chuyện liên quan tới đĩa bay, chiến hạm hay âm nhạc cổ điển, rồi các vùng văn hóa trên thế giới... đòi hỏi người viết phải có một kiến thức rất sâu rộng. Ngay cả một nhà văn lão luyện, việc “hóa thân” được như vậy cũng không phải dễ”.

Sau khi hoàn thành trang cuối trong bộ sách của mình, Nguyễn Bình tiếp tục “chuyển kênh” sang làm “đạo diễn” nhí cho bộ phim tự biên, tự diễn mang tên “I wouldn’t go in there” (tạm dịch: “Tôi không muốn đến đó”).
Bộ phim với thời lượng 16 phút lập tức đã tạo nên cơn sốt với cộng đồng khi cậu bé dẫn dắt người xem khám phá điều bí ẩn quanh “ngôi nhà ma” nổi tiếng ở 300 Kim Mã (Hà Nội).
Tìm đến nhà “đạo diễn” nhí, trái với tưởng tượng của chúng tôi về một “ông cụ non”, Nguyễn Bình vẫn hồn nhiên với cái tuổi 12, tay ôm chú báo hồng nhồi bông cưng.
Bình tâm sự: “Làm phim xong, chị gái cháu hỏi chi phí thế nào, lúc ấy cháu mới hạch toán, tính ra cháu chỉ chi tiêu có… 30 nghìn đồng. Số tiền ấy cháu xin từ bố mẹ để chi phí vào việc gửi xe tại các địa danh lịch sử và tiền mua nước khoáng đãi hai bạn đóng vai giáo sư”.

Bởi vậy, vào những buổi chiều, trong khi các bạn mải miết đi học thêm hay lăn ra làm bài tập, Bình lại “nhởn nhơ vui đùa” với máy tính, chơi cờ và đọc sách.
Cậu bé thích đọc sách văn minh Ai Cập, văn minh phương Tây, truyện “Harry Potter”, “Animorphs”, “Percy Jackson”… và thích xem phim hoạt hình, phim phiêu lưu. Vốn hiểu biết, vốn tự vựng, vốn tiếng Anh, trình độ sử dụng vi tính của cậu bé tăng lên từng ngày, hiếm đứa trẻ cùng lứa sánh kịp.
Chị Oanh, mẹ của Bình, nói: “Viết tiểu thuyết, làm phim, chúng tôi chỉ coi đó chỉ là trò chơi của cháu, đó là say mê hồn nhiên cần khuyến khích, không nên làm rùm beng.
Mà say mê của con trẻ thì luôn có thể thay đổi. Tới khi biết cháu viết văn, làm phim, tôi thấy vui vui. Nhưng về hình thức, vì tôn trọng sở thích của con, tôi coi như không biết. Gia đình luôn âm thầm dõi theo hành trình phát triển của cháu”.