Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài 6 phút nói về một vụ bạo lực của nhóm nữ sinh với một nữ sinh khác, được xác định là ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Trong clip nọ, em học sinh bị đánh đang mặc đồng phục, có vẻ như vừa xong giờ học thể dục; còn nhóm nữ sinh đánh bạn thì mặc quần áo đủ kiểu, đồng phục học sinh có, quần áo bình thường cũng có. Với một thái độ hung hăng kinh dị, nhóm nữ sinh dùng tay chân đấm đá túi bụi, có người còn xông vào túm tóc giật mạnh khiến em nữ sinh nọ ngã dúi dụi.
Chỉ còn biết cam chịu, giơ hai tay ôm đầu chống đỡ, em nữ sinh tội nghiệp nọ còn bị buộc phải quỳ xuống để van xin. Nghĩa là, nhóm nữ sinh đông đúc kia làm nhục bạn bằng mọi cách, kể cả cái cách rất ác độc là bắt chui qua hai chân những người đang hành hung mình và hứa là không được khai báo vụ việc.
Thú thật, những ai có con đang tuổi học trò, xem xong clip sẽ rùng mình rồi tự hỏi: “Điều gì đã khiến những em học sinh nữ còn ở tuổi vị thành niên kia lại trở nên hung bạo đến như vậy? Ai đã xúi giục các em để đánh bạn như đánh kẻ thù?”.
Cũng trong những ngày qua, các trang báo và mạng xã hội đã đưa tin dồn dập về vụ một nhóm thanh thiếu niên ở thành phố Tân An, tỉnh Long An đã đánh một bạn học sinh lớp 11 tử vong; một học sinh lớp 9 ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cũng bị bạn học ra tay sát hại bằng một lưỡi dao.
Chúng ta sẽ nói thế nào về những hiện tượng này?
Không ít người cho rằng, đây là hệ quả của giáo dục từ các trường học dù hành vi bạo lực xảy ra ở ngoài cổng trường. Đổ tội hết cho giáo dục trong các vụ bạo lực như thế liệu có oan cho ngành Giáo dục không? Bạo lực ở lứa tuổi vị thành niên cần phải nhìn nhận từ nhiều phía để tìm nguyên nhân căn cốt của nó chứ không nên vội đổ lỗi hết cho nhà trường.
Thời nào cũng vậy, học sinh là lứa tuổi nghịch ngợm, luôn có những hành động bồng bột, thậm chí thiếu kiểm soát về hành vi của mình. Chuyện học trò đánh nhau không phải chỉ có bây giờ mới xảy ra, nhưng phải nói rằng, đánh nhau đến chết mà lại liên tục xảy ra như thế thì chỉ có thời nay mới có! Nhưng không phải vì thế mà đổ tội hết cho nhà trường.
Cuộc sống xô bồ, cha mẹ lao vào kiếm tiền để thỏa mãn nhu cầu vật chất nên không ít gia đình bây giờ không mấy quan tâm đến con cái. Con xin gì là đáp ứng ngay, đó không phải là sự quan tâm mà cái chính là giáo dục con cái từ những việc nhỏ nhất.
Cha mẹ phải luôn là tấm gương cho con không chỉ thông qua những câu chuyện kể trong mỗi bữa ăn mà còn trong cả những việc làm tử tế của mình nữa. Không một đứa con nào có thể cầm dao đoạt tính mạng bạn học nếu sống trong một môi trường giáo dục lành mạnh từ gia đình.
Không một đứa con nào có thể tham gia vào những trò đánh bạn hội đồng rồi làm nhục bạn bằng những hình thức tồi tệ nhất như vụ vừa xảy ra ở huyện Bình Sơn nếu cha mẹ luôn kể cho con cái nghe về những điều tốt đẹp của lứa tuổi học trò.
Không một thầy cô giáo nào, không một nhà trường nào có thể hiểu tâm tính cặn kẽ học trò như những người sinh ra các em. Vì vậy, trút hết nguyên nhân dẫn đến cái ác cho các trường và cho ngành Giáo dục, trong khi gia đình chỉ biết phủi tay vô can thì liệu có công bằng không?