
Mấy giờ được gọi là khuya?
“10 giờ á? – Mày có bị làm sao không?”, “11 giờ rồi ngủ nào – Ơ mới 11 giờ mà”, “12 giờ rồi đấy không định ngủ à – Còn sớm chán…”. Thức khuya hoặc thậm chí xuyên màn đêm đã trở thành điều rất đỗi quen thuộc với các thanh niên thời nay.
Vì sao lại mắc “bệnh thức khuya”?
Mỗi người trẻ có một cách định nghĩa riêng với từ “khuya”, trong bài viết này, tác giả sẽ khoanh vùng bắt đầu từ sau 12 giờ - khi bước sang một ngày mới. Thức khuya vì công việc, vì bài tập, ôn thi… là điều ai cũng từng trải qua. Nhưng với việc biến nó thành một thói quen thì ta sẽ không bàn đến những nguyên nhân trên.
Yêu thích màn đêm, cần được chìm vào thế giới của riêng mình. Đây là nguyên nhân của rất nhiều các bạn trẻ. Cuộc sống ban ngày ồn ào vội vã, thiếu vắng sự lắng nghe, còn khi về đêm, chỉ còn lại một mình, các bạn cảm thấy cần được trải lòng, hoặc tự mình “tận hưởng” sự cô đơn với những màn “tâm sự đêm khuya”.
Thức khuya vì muốn lắng nghe chính mình, lượn lờ khắp các trang mạng xã hội, đắm chìm trong thế giới ảo, phóng xe đi trên đường tận hưởng cảm giác một mình… Một số người trẻ hay đợi đêm để tung lên những dòng trạng thái “thả thính” ám chỉ nỗi buồn. Đúng, nỗi buồn và màn đêm quả là ăn rơ với nhau. Chúng ta để mình chìm vào màn đêm, chìm vào sự cô đơn, quen dần với nó, để rồi thích nó, khiến nó thành một căn bệnh kỳ lạ chẳng muốn dứt ra.

Đôi lúc, chúng ta muốn “tận hưởng” sự cô đơn
Chẳng làm gì hết nhưng cũng phải đi ngủ “đúng giờ” như một thói quen.
Số lượng những thanh niên này có lẽ đông đảo hơn nguyên nhân trên. “Đằng nào thì 2 giờ tao mới ngủ”, “Ôi giờ không ngủ được đâu, 3 giờ mới là giờ ngủ”… Đồng hồ sinh học của con người bị đảo lộn trong một thời gian dài đến mức trở thành thói quen. Rất nhiều người biến màn đêm thành giờ chơi game, giải trí, hoặc… chẳng làm gì cả chỉ lượn lờ thôi… còn ban ngày lại thành giờ ngủ??? Họ có một giờ ngủ nhất định, dù không có việc gì cũng nhất định phải đi ngủ sau nửa đêm hoặc lúc tờ mờ sáng.
“Thức đêm mới biết đêm dài” – Màn đêm với họ là giờ sinh hoạt chính, tổng hợp rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí, cả công việc… Thậm chí có nhiều người “để dành” việc đến đêm mới làm cho yên tĩnh và rá nhiều ý tưởng mới… khiến đời thêm “thi vị”.
Vì thừa ánh sáng. Đây là quan điểm của Lương Trung Tiến - một sinh viên Đại học Ngoại thương đã nêu ra trong một cuộc thi: Tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học (FameLab VN 2016). Bạn cho rằng việc phát minh ra đèn điện đã thay đổi cuộc sống của con người. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, chúng ta khá lạm dụng ánh sáng điện, dẫn đến não bộ bị lầm tưởng ban đêm là ban ngày. Ánh sáng đó không chỉ đến từ đèn điện mà từ cả những thiết bị điện tử chúng ta tiếp xúc trước khi ngủ: máy tính, điện thoại, ti vi… Tất cả đều gây ảnh hưởng, khiến ta khó ngủ.
Hay nói cách khác, thói quen cú đêm đến từ việc chúng ta quá lạm dụng các thiết bị điện tử. Quan điểm này rất thú vị, và cũng bao hàm cả hai nguyên nhân trên. Như ông bà ta ngày xưa, không có những công cụ hiện đại, gà lên chuồng là… người cũng lên giường để sáng hôm sau dậy sớm ra đồng làm cho đỡ nắng. Còn chúng ta phải táy máy, chơi cái này, rờ cái nọ, phải lên facebook, instagram, các trang mạng xã hội thì mới cảm thấy được “giải trí”, chúng ta coi đấy là nghỉ ngơi.

Thức khuya vì thừa ánh sáng
Bao giờ thì hết cú đêm?
Có một nghiên cứu cho rằng: Những người ngủ ít thì thường thành công hơn. Các thanh niên cú đêm thường hay lấy lý do này ra bao biện. Vấn đề không phải là bạn ngủ bao nhiêu tiếng, mà là bạn tạo ra những giá trị gì trong thời gian bạn “thức”? Vậy thì bao giờ mới hết cú đêm?
Cho đến khi bạn biết mình đang làm gì. Tại sao cứ lãng phí hàng giờ liền mãi không chịu làm việc, lượn lờ trên mạng xem hết thứ này đến thứ khác, để dành việc đến tối muộn mới làm? Tại sao không sắp xếp công việc theo một thời gian biểu hợp lý để không phải làm việc tùy hứng? Làm việc xong không đi ngủ ngay, mà cũng phải tung tăng hết facebook, instagram? Bạn có thực sự biết mình đang lãng phí thời gian đến như thế nào? Thời gian là vàng là bạc, sức khỏe là kim cương. Bạn có thể thi thoảng thức khuya, nhưng thức khuya liên tục, như một thói quen, bạn có chắc là mình sẽ khỏe, và bạn có đang chi tiêu thời gian một cách hợp lý?
Bớt yêu thế giới ảo đi nhiều chút. Mạng xã hội là nơi để chúng ta chia sẻ kết nối với nhau nhưng không phải là nơi chúng ta dành toàn bộ cuộc sống của mình ở đó. Nếu bớt yêu thế giới ảo đi, tự động chúng ta sẽ tiếp xúc ít hơn với laptop, điện thoại,… bớt đi rất nhiều thời gian lãng phí “sống ảo”. Việc tắt hết các thiết bị điện tử 1 tiếng trước khi ngủ giúp chúng ta có được giấc ngủ chất lượng hơn rất nhiều. Vậy tại sao chúng ta không làm?
Người trẻ có quyền cô đơn nhưng đừng để mình quen với cô đơn. Và càng không nên dùng thế giới ảo để lấp đi sự cô đơn ấy. Vì cuộc sống của chúng ta không nằm ở facebook hay instagram, mà ở hiện thực. Những cuộc trò chuyện online giúp ta giải tỏa nhưng chẳng thể giúp ta giải quyết vấn đề thực tế. Trong khi một giấc ngủ ngon mới khiến con người tái tạo lại năng lượng, khiến đầu óc minh mẫn, sẵn sàng cho một ngày mới.

Bạn có thực sự biết mình đang lãng phí thời gian đến như thế nào?
Cú đêm không phải lúc nào cũng xấu. Nhưng nó sẽ thực sự xấu nếu chúng ta không biết tiêu thời gian đó vào những việc giúp tạo ra giá trị cho bản thân và xã hội. Việc thức khuya vô bổ còn khiến sức khỏe xuống cấp, lão hóa sớm, quầng thâm, thiếu ngủ… Màn đêm không xoa dịu người trẻ khỏi những rắc rối thường ngày hay nỗi cô đơn tự tạo. Đừng biến màn đêm thành lý do, là nơi ta dựa vào để đưa ra những giải pháp trong cuộc sống, trong khi đêm tối luôn ẩn chứa nhiều hiểm họa khôn lường.
Bóng tối cho bạn một không gian, nhưng không cho bạn câu trả lời.
Vi Nguyễn