Cảm phục trước sự quan tâm và dạy dỗ của cô giáo dạy Văn trong suốt 3 năm, bạn Phạm Thị Chi lớp 12C4, trường THPT Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã viết một bức thư thay lời muốn nói.
Có những ngày di vào ký ức…
Kim đồng hồ ai quay mà chạy – dòng thời gian ai đẩy mà trôi, ngày tháng lướt nhẹ trên phiến lá, giọt sương mai chào đón bình minh lên, thoang thoảng mùi thơm hương sữa mới. Có những ngày đi vào ký ức, cái ngày trang thơ, nét bút, nước mắt, niềm vui, và tôi gọi đó là kỷ niệm!
Lặng lẽ như phù sa bồi đắp cho cuộc đời đầy nghiêm khắc, bao dung, vị tha, nhân ái đó chính là cô – người mẹ thứ hai của con.
Có lẽ chưa bao giờ và mãi mãi con cất lên gọi cô một tiếng ‘mẹ ơi’ và cũng chưa bao giờ con gửi tới cô những lời cảm ơn ngọt ngào nhất.
Cũng thật buồn và cũng thật vui cô nhỉ, cô trò mình gắn bó bên nhau suốt ba năm như hình với bóng. Nếu trời mưa bóng rời xa hình thì cô trò mình sẽ chẳng bao giờ có những ‘ngày mưa’ phải không cô?
Cô Tề Thị Thanh Hiền, GV Ngữ Văn trường THPT Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Ba năm học là quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn, cô nhớ không, cái ngày con chập chững bước vào lớp 10, là cái ngày cô ân cần, dạy dỗ từng lời nói, cử chỉ để xứng đáng là một học sinh ngoan, lế phép.
Theo thời gian, cũng chả biết tự bao giờ con và cô lại gần gũi nhau như thế, xiết chặt nhau nhường đó !
Điều mà con cảm thấy bình yên nhất có lẽ là những tháng ngày đi học đội tuyển để ôn thi HSG Văn lớp 11 và 12. Đó là những ngày đi vào tâm khảm con với những nỗi buồn đan xen niềm vui, nước mắt quyện lấy yêu thương.
Vì hoàn cảnh, con phải lên nhà cô để ôn tập cho tốt, ở đó con được sống trong một tổ ấm thứ hai, cô coi con như con gái lớn trong nhà, con đón nhận tình yêu từ cô, từ ông bà, từ em Quỳnh Chi con gái cô, thật trùng hợp vì con và em ấy giống tên nhau.
Ôi, nhớ mỗi sớm mai cô trò thức dậy đến trường, nhớ mỗi khi khuya trắng đêm không ngủ vì sự nghiệp học hành,và cũng có những lúc giận dỗi, cãi cọ, những lơi răn dạy từ cô như bài học quý giá giúp con trưởng thành hơn.
… Những thành tích mà con đạt được, những thay đổi mà hôm nay con có là nhờ cô, nhờ sự dạy dỗ ân cần, tận tụy của cô, nhờ ngọn lửa đam mê cô thổi bùng nơi trái tim con.
Phạm Thị Chi (Ảnh FBNV)
Cô như sợi chỉ đỏ gắn kết con lại gần môn Văn, là kim chỉ nam giúp con có những bước đi vững chắc trên chặng đường chinh phục thành công.
Hơn bất cứ một thứ tình cảm cao đẹp nào hết, con cảm nhận được hơi ấm trong ánh mắt, nụ cười ân cần của cô và riêng con gọi đó là ‘tình mẹ’ – thứ tình cảm mà người ta coi là không có kỳ quan trên thế giới nào sánh bằng.
… Bất luận dòng đời xô bồ và vội vã, nhịp sống cứ luân chuyển từng ngày nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa đi ký ức, xóa nhòa đi kỷ niệm trong tâm hồn con.
Con muốn gửi tới cô muôn vàn lời cảm ơn, cảm ơn cô vì tất cả những gì cô dành cho con. Sự chân thành đó không gì có thể đong đếm được chỉ mong rằng cô hiểu và luôn là động lực, là niềm tin chắp cánh cho con bay cao bay xa, là ngọn đuốc soi sáng đường con đi…
Lúc này đây, con thực sự thấm thía câu thơ ‘Lòng sông sâu con sào dài đo được/ Lòng người đưa đò ai đo được sự bao la’.
Gửi đến cô bức thư tri ân này mặc dù ngắn ngủi nhưng là trái tim, là tình cảm con dành cho cô. Con hứa với cô sẽ luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để không phụ lòng cô, để tự thêu dệt lên giai thoại của cuộc đời mình vì phía sau con luôn có cô, gốc phượng già, hàng ghế đá, góc sân trường xưa luôn chào đón con ngày trở về.
Con muốn ôm trọn những kỷ niệm này, những ngày đẹp nhất của tuổi học trò, những ngày nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng, những ngày của tuổi mười tám đầy mơ mộng với khát khao tắt nắng và buộc gió.