Hành trình của niềm tin

Hành trình của niềm tin

(GD&TĐ) - Họ là những con người theo một hành trình cho lý tưởng của mình đã chọn. Họ đã đi qua nhiều vùng đất, nhiều miền quê, gặp gỡ nhiều những số phận, những hoàn cảnh, có những cuộc đời khiến họ ứa nước mắt, hay những con người khiến họ vững thêm niềm tin vào cuộc đời đầy tươi đẹp, vào lý tưởng họ đã chọn. Đó là những thành viên của đoàn hành trình xanh đi bộ xuyên Việt.

Sự tập hợp của tình thương và trách nhiệm

Các thành viên trong đoàn thuộc nhiều lứa tuổi, có bạn còn là học sinh, có người đã tốt nghiệp đại học, có người đã ở cái tuổi gần 80… nhưng tất cả vẫn khao khát làm được những điều gì đó cho cuộc đời này. Tình cờ gặp các bạn sinh viên mang màu áo xanh tình nguyện Hành trình xuyên Việt trên quốc lộ 1A, đoạn qua Quảng Nam, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ trước sự nhanh nhẹn, nhiệt tình, đặc biệt là tinh thần kỷ luật của các tình nguyện viên khi kêu gọi sự quan tâm, chia sẻ của mọi người đến nạn nhân da cam, người nghèo, những hoàn cảnh khốn khó trên đuờng họ đi qua…

Bạn Tùng, đã 2 lần tham gia chương trình Hành trình xuyên Việt chia sẻ: “Tuy mệt nhưng được đi cùng đoàn, cùng tham gia sinh hoạt cộng đồng với các bạn tình nguyện viên đến từ nhiều trường CĐ, ĐH khắp cả nước nên mình rất vui. Đi cùng với đoàn, mình đã học được rất nhiều từ tính kỷ luật, hoạt động nhóm, tính tự lập và nhiưừ điều nữa!” Được biết để có thể tham gia được hành trình này, các bạn đã phải làm tất cả, từ việc rèn luyện thể lực, xin phép gia đình, tự sắp xếp mọi công việc, chuẩn bị hành trang cho mình và một khoản phí nho nhỏ để theo đoàn. Không phải bất cứ ai cũng được tham dự hành trình bởi đó là một hành trình dài đầy gian khổ, không đảm bảo được sức khỏe, không đảm bảo được các yếu tố tâm lý…thì không thể theo được. Với cuộc hành trình từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng, các bạn thật sự được sống trong một đại gia đình, ở nơi đó có tình thương yêu của những con người cùng chung một con đường, là tình yêu thương lẫn nhau, và yêu thương cả những cuộc đời bất hạnh, những con người còn nhiều khốn khó mà họ đã gặp trên đường đi qua.

Dưới chân tượng đài Bác Hồ (ảnh do đoàn cung cấp)
Dưới chân tượng đài Bác Hồ (ảnh do đoàn cung cấp)

Bạn Trần Thị Mai Uyên, SV năm cuối của trường Đại học Ngân Hàng, PGĐ thường trực phụ trách chuyên môn của Hành trình xuyên Việt cho biết: “Với tinh thần tự giác cao, một kỷ luật chặt chẽ, rèn luyện nâng cao sức chịu đựng để chinh phục mọi thử thách, vượt lên chính mình để sống có ích hơn. Qua chuyến hành trình cũng để các thành viên trong đoàn thấy quê huơng đất nước mình đẹp hơn, càng thêm yêu đất nước…” Được biết các tình nguyện viên đã dừng lại ở nhiều nơi, tổ chức các hoạt động tình nguyện như: trao học bổng cho học sinh nghèo, tổ chức các chương trình văn nghệ quyên góp cho nạn nhân da cam, thăm hỏi tặng quà những học sinh nghèo, những gia đình khó khăn, phổ cập tin học cho học sinh…đã có được những kết quả rất đáng khích lệ.

Hành trình của một ngày

Với 350 thành viên, hành trình của một ngày cũng vô cùng vất vả. Có những lúc các bạn phải hành quân từ 4 giờ 30 sáng để tránh cái nắng nóng miền Trung đang mùa đổ lửa. Các bạn chỉ có 30 phút để chuẩn bị thu dọn đồ đạc cá nhân, vệ sinh và ăn sáng lấy sức cho một chặng đường dài. Trong bình mỗi ngày các bạn phải đi ít nhất 50km, nhưng tùy khoảng cách các địa điểm đã được tiền trạm trước mà quãng đường phải đi có ngày lên tới 75km. Hành trang trên vai là một chiếc ba lô, trong đó có đủ các vật dụng từ bông băng, các loại thuốc, nuớc uống, gậy chống, mũ và một ít thức ăn dọc đường. Cuộc hành trình của các bạn là sự tái hiện cuộc hành quân dọc theo dãy Trường Sơn của các chiến sỹ bộ đội Trường Sơn năm xưa, tuy không phải chịu đựng nỗi gian khổ của bom đạn kẻ thù, nhưng cũng không kém phần vất vả.

Trên chặng đường hành trình.
Trên chặng đường hành trình.

Đoạn đường dài dằng dặc phía trước, nhưng lúc nào cũng vang lên những câu hát để tiếp thêm ý chí chinh phục những khó khăn, bởi các bạn có hẳn một Ban văn nghệ để làm những công việc như thế. Trong cuộc hành trình, Ban an ninh với những chiếc băng đỏ, cùng với chiếc loa cá nhân trên tay nhắc nhở các thành viên đảm bảo an toàn gia thông, cũng như giúp đỡ các bạn gặp “sự cố” trên đường. Ban y tế chuyên trách chăm lo sức khỏe, cùng với Ban hậu cần lo các vấn đề về dinh dưỡng, lo cho các bạn có đủ sức để đi hết hành trình. Với cái nắng nóng của miền Trung trên hành trình các bạn đi qua, nhưng bằng nghị lực, ý chí vươn lên các thành viên bất chấp khó khăn. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, nhưng trên hết lúc nào cũng rạng rỡ những nụ cười của niềm tin.

Buổi trưa các bạn hạ trại nghỉ ngơi ở nơi nào đó trên hành trình, cho qua cái nắng xói giữa đỉnh đầu, sau đó lại chuẩn bị hành trang tiếp tục lên đường lúc hơn 1 giờ chiều. Buổi tối, các bạn tập trung tại địa điểm đã đuợc tiền trạm báo trước, sau giờ ăn tối là đến chương trình giao lưu văn nghệ với các đoàn thanh niên địa phương, hay trường học nơi dừng chân… đúng giờ là đi ngủ để đảm bảo sức khỏe cho cuộc hành trình tiếp theo vào ngày mai. Dẫu một ngày đi bộ đầy vất vả, nhưng đến chuơng trình văn nghệ, giao lưu là không một ai còn ngồi yên được. Các thành viên tay nắm tay, cùng hát những khúc hát về quê hương, về thanh niên, về những mơ ước đẹp tươi tương lai…

Vượt qua những khó khăn

Là một cuộc hành trình dài, nên những khó khăn cũng chẳng phải là ít. Khó khăn lớn nhất là vấn đề sức khỏe và ý chí của các thành viên. Bạn Mai Uyên chia sẻ: “Nỗi lo lớn nhất là vấn đề sức khỏe của các bạn! Vì thành viên đến từ khắp các miền tổ quốc, nên chưa quen với những điểm khí hậu khi đi qua nên việc đau ốm là điều rất khó tránh! Nhiều bạn sức khỏe yếu, nhiều đoạn đường đi không nổi, nhưng với sự động viên, sự giúp đỡ không biết mệt mỏi của các thành viên nên hành trình không bị gián đoạn. Đoàn cũng có hẳn một Ban y tế chuyên trách nên các thành viên cũng yên tâm!”

Nhiều thành viên sức khỏe yếu hơn, nhưng vẫn nhất quyết không chịu lên xe để đi kịp cùng đoàn mà vẫn đi bộ. Những hình ảnh vô cùng cảm động khi có một thành viên được hai bạn khác dìu cùng đi đến điểm tập trung mặc dù lúc đó đã hơn 8 giờ tối, những nghị lực tự vươn lên của các bạn thật đáng để học tập…

Và những thành viên đặc biệt

Trong đoàn còn có những thành viên đặc biệt. Đó là cụ bà Huỳnh Thị Kiều Miên, đã 78 tuổi, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi. Bà cười hạnh phúc khi nói chuyện với chúng tôi: “Phải cố gắng chứ! Tôi đã theo đoàn từ Làng Sen, phải đi hết cuộc hành trình chứ! Vừa là để thêm yêu đất nước tuyệt vời này, vừa là tấm gương cho các bạn trẻ noi theo! Mình còn đi được, chẳng lẽ bạn trẻ lại không cố gắng!” Được biết đây là lần thứ 3 bà Miên tham dự những hành trình xuyên Việt như thế này, những lần trước là xuyên việt bằng xe đạp. Khi được hỏi sau hành trình này, còn sức, bà còn đi nữa không? Bà Miên đã trả lời không chút ngần ngại: “Đi chứ! Nhất đình phải đi chứ! Cả cuộc đời bà đã cống hiến cho cách mạng để đến bây giờ thống nhất, phải đi để thấy đất nước mình chứ!”…rồi bà cất giọng nhè nhẹ hát một bài hát về vùng Đức Phổ, quê bà…

Bà Huỳnh Thị Kiều Miên, thành viên lớn tuổi nhất đoàn (bên trái).
Bà Huỳnh Thị Kiều Miên, thành viên lớn tuổi nhất đoàn (bên trái).

Thành viên nhỏ tuổi nhất là em Đặng Đông Danh, 14 tuổi, HS truờng THCS Lý Phong, Q.5 Tp.HCM. Nhìn gương mặt còn đầy những nét thơ ngây của cậu bé, chúng tôi mới thấy hết được lòng can đảm và sự quyết tâm của một tâm hồn trẻ tuổi. Danh đã hai lần đi xe đạp xuyên Việt từ những năm trước, nên lần này có nhiều “kinh nghiệm” hơn. Danh cho biết: “Mỗi chuyến đi là một bài học lớn mà em được học! Khi về lại trường, em truyền lại cho các bạn học, và cũng có ý tưởng tổ chức những hoạt động như thế này tại trường lớp, tại địa phương em, điều đó rất được mọi người hưởng ứng!”…

Chúng tôi định kết thúc bài viết này bằng một lời kêu gọi như bao nhiêu bài viết khác, nhưng có lẽ không gì hay hơn là những tâm sự rất thật của một thành viên tên Mai Hà trong đoàn đã ghi lại trong nhật ký hành trình: “Tớ tin, rất tin, rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi hết những chặng đường sắp tới, sẽ cùng nhau hoàn thành cuộc hành trình đầy gian khổ nhưng đáng tự hào này. Bởi tớ bỗng nhận ra, đồng đội ạ, rằng cuộc trường chinh của chúng ta, không chỉ đơn giản là xuyên Việt, và cũng không chỉ đơn giản là đi bộ không thôi, mà vượt qua những giới hạn, vượt qua chính bản thân mình. Say mê đến thế, nỗ lực, quyết tâm, những giọt mồ hôi, những đôi chân phồng rộp, những mái tóc khét nắng của những người trạc tuổi. Tớ say mê đến thế, cái cảm giác được đi giữa khí thế hào hùng…tớ biết, mỗi chúng ta đều khác nhau, tính cách khác nhau, sức khỏe khác nhau, giọng nói khác nhau, quê quán khác nhau, những lý tưởng cũng khác nhau, nhưng cùng đi chung một con đường, cùng hướng tới một đích đến, cùng khóc cùng cười, từ đấy mà hoàn thiện những giấc mơ của riêng từng người. Chúng ta có chung một hành trình xanh lớn và một chuyến đi dài. Dù chiến thắng hay thất bại thì cũng đã biết mơ. Dám mơ. Và dám đi. Có người đi dễ dàng hơn những người khác, có kẻ phải vấp ngã rất nhiều lần, nhưng chúng ta đã đi, chứ không phải chỉ ngồi vẽ lên thành công trong một giấc mơ hoang đường. Đồng đội ơi, tớ tin, cùng nhau, không nơi nào mà chúng ta không thể đến!”

Bài và ảnh: Bùi Hữu Cường – Võ Văn Lân

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ