Trong một bài viết của mình, tờ Business Insider gọi Việt Nam là một ngoại lệ trong ngành giáo dục quốc tế. Bởi đây là quốc gia có thu nhập thấp nhưng lại có trình độ học tập tương đương với các quốc gia giàu có khi luôn giành được thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế.
Thông thường, nhiều người sẽ thấy một mối quan hệ rõ ràng giữa sức mạnh kinh tế của một quốc gia với điểm số của các học sinh trong các bài thi nhất định.
Tuy nhiên học sinh ở Việt Nam, với thu nhập bình quân đầu người (GDP) chỉ bằng một phần nhỏ so với các quốc gia phát triển nhưng lại có kết quả tốt hơn một cách đáng kể so với các quốc gia khác. Điều khiến cho không ít người thắc mắc lý do tại sao.
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích dựa trên hai cuộc thi quốc tế nhằm tìm hiểu “hiện tượng Việt Nam” rốt cuộc xuất phát từ điều gì.
Một là kiểm tra TIMMS (Chương trình nghiên cứu Toán học và Khoa học quốc tế), trong đó Việt Nam đạt kết quả cao hơn rất nhiều những thí sinh đến từ các nước có cùng chỉ số GDP.
Năm 2014, nhà nghiên cứu Abhijeet Singh đã công bố nghiên cứu của mình về TIMMS và nhận ra sự vượt trội của giáo dục Việt Nam bắt đầu từ sớm.
Tố chất của trẻ em Việt Nam khi 5 tuổi thậm chí tốt hơn học sinh các nước đang phát triển khác. Theo độ tuổi tăng dần, độ chênh lệch này cũng tăng lên.
Trong bài nghiên cứu về Cải thiện Hệ thống giáo dục, chuyên gia Lee Crawfurd nhận định rằng “ việc thu nạp kỹ năng của học sinh trong một năm tiểu học ở Việt Nam được coi là ‘năng suất’ hơn hẳn trong so với một năm tiểu học ở Peru hay Ấn Độ".
Câu hỏi mà nghiên cứu này đặt ra là dựa trên "hiện tượng Việt Nam" là: Tại sao chất lượng học tập trong một năm ở quốc gia này lại tốt hơn ở những quốc gia khác? Hay nói một cách đơn giản, tại sao các trường học ở một số nước lại tốt hơn?
Hiện nay, hai nhà nghiên cứu Suhas D. Parandekar và Elisabeth K. Sedmik của tổ chức Ngân hàng Thế giới đang cố gắng trả lời cho câu hỏi này, thông qua dữ liệu điểm số của Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) từ năm 2012.
7 nước đang phát triển khác ngoài Việt Nam cùng tham gia vào PISA. Với mức thu nhập bình quân đầu người 4.098 USD/năm, Việt Nam là nước có GDP thấp nhất trong số này. Tuy nhiên, Việt Nam lại có điểm số cao hơn so với các nước nói trên.
Điểm số của học sinh Việt Nam được cho là tốt hơn nhiều người tưởng tượng, thậm chí ngang bằng với Phần Lan, Thụy Sỹ, Colombia hay Peru.
Đối với môn toán, có sự cách biệt 128 điểm giữa Việt Nam và mức điểm trung bình của 7 quốc gia có thu nhập thấp khác.
70 điểm trong phần Toán học tương đương với mức độ “hoàn toàn thông thạo”, tương ứng với hai năm học ở một quốc gia thuộc Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế.
Điều đó cũng có nghĩa là có khoảng cách giữa trình độ của học sinh Việt Nam và học sinh các nước đang phát triển khác cùng tham gia PISA.
Điều gì đang xảy ra?
Các nhà nghiên cứu của Ngân hàng thế giới đã sử dụng dữ liệu của PISA, trong đó bao gồm thông tin về lý lịch của học sinh, kinh nghiệm học tập và hệ thống trường học, để tìm hiểu xem tại sao Việt Nam lại giúp học sinh của mình học tập tốt hơn rất nhiều ngay cả với một số nước giàu.
Họ phát hiện ra rằng sự đầu tư về giáo dục và sự khác biệt về văn hóa có thể lý giải được một nửa lý do tạo ra "hiện tượng Việt Nam".
Rất nhiều sự khác biệt văn hóa có thể hình thành nên tính cách của học sinh. Về tổng quát, học sinh Việt Nam tập trung hơn và học hành nghiêm túc hơn.
Họ thường ít khi đi học muộn, ít khi vắng mặt không phép hay bỏ học.
Học sinh Việt Nam cũng bỏ ra thêm khoảng 3 tiếng đồng hồ mỗi tuần để học thêm ngoài giờ so với các quốc gia đang phát triển khác. Họ cũng không mấy lo lắng về môn Toán và tự tin hơn về việc sẽ sử dụng chúng thế nào trong tương lai.
Ngoài ra, các bậc phụ huynh ở Việt Nam thường có điều kiện tham gia nhiều hơn vào việc học hành của con cái và giúp đỡ hay gây quỹ cho trường học.
Về cấu trúc, hệ thống giáo dục của Việt Nam đạt được sự tập trung cao. Các giáo viên cũng chú ý nhiều hơn, thành tích của họ luôn được xã hội để mắt và nền giáo dục tập trung vào thành tích của học sinh nhiều hơn các quốc gia đang phát triển khác.
Nhưng quan trọng hơn, Việt Nam chú trọng đầu tư cho giáo dục nhiều hơn hẳn các nước cùng mức thu nhập khác dù GDP không cao.
So với 7 nước đang phát triển cùng tham gia PISA, trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam thấp hơn, tỷ lệ phụ huynh có trình độ thấp cũng cao hơn, số lượng trường học ở thành phố thấp hơn, trong khi ở nông thôn thì ngược lại. Lẽ ra những điều này là yếu tố không có lợi cho nền giáo dục.
Mặc dù mang những bất lợi về kinh tế, chất lượng cơ sở hạ tầng trường học ở Việt Nam lại tốt hơn nhờ nhiều nguồn lực giáo dục khác.
Và mặc dù số lượng máy tính ít hơn, nhưng nhiều nơi lại được trang bị kết nối internet, điều mà các nhà nghiên cứu gọi là bằng chứng cho thấy Việt Nam đang gia tăng đầu tư cho các trường học.
Ngoài ra, học sinh Việt Nam được tiếp cận với giáo dục sớm khi có thể tiếp thu được nhiều kỹ năng ngay từ bậc mầm non.
Tất nhiên, những yếu tố này chỉ chiếm một nửa nguyên nhân vì sao Việt Nam có thành tích ấn tượng so với các nước khác. Phần còn lại của “hiện tượng Việt Nam” vẫn còn là một bí ẩn, Business Insider kết luận.