Vì đang mải xem đá bóng, dòng nhắn lại không có dấu, nên tôi đã bỏ qua. Khuya, nghĩ lại tin nhắn lúc tối, tôi mở điện thoại chồng đọc lại, tin nhắn đã biến mất.
Vợ chồng tôi yêu nhau 7 năm, cưới nhau 7 năm. Đúng tháng 10 này là kỉ niệm tròn 14 năm yêu nhau. Chúng tôi đã có một con gái 7 tuổi. Từ lâu đã mong bé thứ hai nhưng mãi không có tin vui.
Rồi tháng này, tôi chậm tháng đã 9 ngày. Tôi đi mua que thử, kết quả là hai vạch. Tôi mừng rỡ thông báo với chồng. Anh hân hoan nói: “Thế là năm nay mình được rất nhiều việc lớn: Mua được nhà và có thêm con”.
Lúc đó tôi chợt nhớ đến tin nhắn anh đã xóa tối hôm qua, liền nói: “Tán được gái nữa. Đi làm thì lo làm, không phải tán gái đâu. Đừng vớ vẩn, em biết hết cả đấy”. Chồng tôi cười rồi phóng xe đi.
Tôi làm việc, bật máy tính lên, nỗi nhạy cảm của đàn bà khiến tôi tìm cách đăng nhập facebook của chồng. Và thật tái tê, đây là thứ tôi nhận được, tin nhắn chồng tôi mới gửi đi: “Hôm qua giận anh đấy à. Tối qua anh không biết em nhắn tin. Khuya cầm điện thoại thì thấy có người đọc rồi. Hình như là vợ anh đọc hết rồi”. Tin nhắn ấy cũng chỉ xuất hiện vài phút rồi được xóa đi.
Khi tôi đọc tin nhắn đó, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ. Đúng ngày tôi biết mình có thai thì cũng chính là ngày tôi biết mình bị phản bội. Có điều gì bẽ bàng hơn không? Tôi không tin, thật sự không dám tin.
Anh xin lỗi tôi, nói anh với nó chỉ mới tán nhau qua lại trên điện thoại tầm một tuần nay thôi, chưa làm gì quá đáng cả. Anh còn đưa cả con ra thề.
Nhưng một tuần hay một năm tôi nào có biết. Tôi chỉ biết họ làm cùng một chỗ, ngày nào cũng gặp nhau. Thỉnh thoảng hai người có inbox cho nhau, nội dung có vẻ không có vấn đề gì nhưng sau đó chồng tôi đều xóa hết. Anh không biết là tôi có đọc, nhưng chắc đề phòng xa.
Trong cơn tức giận, tôi có nói sẽ tìm cô kia nói chuyện nhưng anh nói: “Chuyện cũng chưa có gì, để anh tự giải quyết nhé. Hãy tin anh”.
Hai ngày nay tôi không biết làm gì ngoài khóc. Tôi nói với chồng: “Ngày biết mình có thai cũng là ngày biết chồng mình có bồ. Thật là một cái mốc đáng nhớ”. Chồng tôi nhìn tôi khổ sở: “Thôi mà, anh xin em đấy. Anh xin lỗi, anh xin hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ đấy”.
Tôi thật sự rất đau khổ, rất mệt mỏi. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đổ vỡ khi mà con còn chưa kịp ra đời. Nhưng tôi cũng không thể tin anh khi họ vẫn ngày ngày gặp nhau nơi công sở.