rssheader

23/06/2021

Thủ lĩnh trên “cao nguyên trắng”

Trần Kiệt - 16/05/2021, 08:08 GMT+07 | Trẻ
Anh Giàng Seo Châu từng là gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam. Anh Giàng Seo Châu từng là gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam.

Câu chuyện của anh Giàng Seo Châu, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Mản Thẩn (Bí thư Đảng ủy xã Quan Hồ Thẩn sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã) với khách dưới xuôi bắt đầu toàn những thứ đầu tiên.

Nào là lần đầu nhìn thấy tầu hỏa, lần đầu thấy Hà Nội… Tất cả những cái đầu tiên đầy ngây ngô nhưng rất đáng yêu ấy lại trở thành động lực giúp chàng trai người Mông vượt qua khó khăn, thực hiện hoài bão trên cao nguyên trắng.

Những cái đầu tiên

Không chỉ mở đường tới thôn bản, anh Châu còn vận động bà con bỏ những tục lệ lạc hậu để cùng phát triển.

Nhiều người trong huyện Si Ma Cai nói về Bí thư Đảng ủy xã Quan Hồ Thẩn – anh Giàng Seo Châu bằng sự khâm phục ý chí, quyết tâm của chàng thanh niên người Mông trong cuộc chiến với con chữ, với đói nghèo.

Một cán bộ phòng văn hóa huyện nói rằng: “Ngoài anh Châu, trong huyện còn hai lãnh đạo có trình độ thạc sĩ. Tuy nhiên, các anh ấy đều là người dưới xuôi lên công tác hoặc là người ở nơi khác chứ không phải sinh ra lớn lên ở Si Ma Cai. Chính vì thế mà khi anh Giàng Seo Châu đỗ đại học, không chỉ gia đình, thầy cô mừng rỡ mà phía huyện cũng rất phấn khởi”.

Gặp khách lạ, anh Châu tủm tỉm cười khi kể về một thời áo trắng giảng đường nhưng đầy tự hào: “Mình học ở Trường THPT số 2 Si Ma Cai. Ở trường mình phải học buổi sáng, còn buổi chiều thì một mình leo núi để chặt củi về nấu cơm, buổi tối thì học bài. Lúc đi thi đại học, các thầy cô bảo đi cho biết Hà Nội chứ mình ở vùng cao thế này làm sao mà sánh được với học sinh dưới xuôi”.

Nghe các thầy cô giáo nói vậy, bản thân cậu học trò người Mông quanh năm chỉ quen với sương mù, đồi núi cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, điều đó lại như một liều thuốc có tác dụng làm tỉnh ngủ, khiến Giàng Seo Châu càng quyết tâm hơn. Anh nói rằng, chỉ có con đường học tập mới có thể đưa bản thân vào giảng đường đại học. Cậu học trò ấy cũng biết ở Si Ma Cai, điều kiện học tập không sánh bằng dưới xuôi nên càng thúc đẩy sự học mới có thể thành công.

Vậy là từ đó, học ngày chưa đủ, Giàng Seo Châu tranh thủ cả lúc chăn trâu, mót củi, bớt thời gian ngủ, nghỉ để tập trung cho việc học. “Năm 2007 mình bắt đầu thi đại học, đó là lần đầu tiên mình đi ra khỏi huyện, lần đầu tiên nhìn thấy cái tầu hỏa dài đến mấy trăm mét, lần đầu thấy thành phố hình dáng như thế nào. Càng thấy những cái lạ mà ở Si Ma Cai không có, mình càng cố gắng”, anh Châu tâm sự.

Thạc sĩ người Mông đầu tiên

Vườn tam thất do anh Châu lập dự án tại Mản Thẩn.

Đó là cảm giác hạnh phúc mà cậu học trò Giàng Seo Châu từng trải qua khi nhận hai giấy báo đỗ đại học của Trường Đại học Nông nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp – khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, và Trường Đại học Sư phạm II. Anh đã cảm nhận được sự chiến thắng khi hoàn thành tốt các môn thi.

Tháng 9/2007 Châu nhận được giấy báo đỗ đại học của hai trường đại học mà Châu đã thi, niềm vui như vỡ òa, các thầy cô giáo, lãnh đạo UBND huyện Si Ma Cai đến chúc mừng. Riêng huyện Si Ma Cai còn trích quỹ khuyến học ra 6 triệu đồng để ủng hộ Châu đi học đại học.

Thấy mình là nông dân, bố mẹ cũng là nông dân, bởi vậy anh Châu chọn theo học khoa Kinh tế Phát triển nông thôn Đại học Nông nghiệp để mang những kiến thức trong trường học áp dụng vào nghề nông.

Niềm vui đỗ đại học vừa mới tới thì Châu lại phải cân nhắc xem nên đi học hay ở nhà giúp bố mẹ, lên nương phát rẫy, lấy vợ sinh con rồi quẩn quanh bên xóm núi như bao kiếp người Mông nơi mình sinh ra. Nếu đi học, anh phải tự lo toàn bộ chi phí ăn học.

Riêng bố Châu còn cấm anh đi học, ông bảo: “Tao chỉ thấy người ta dắt trâu, chở thóc xuống chợ bán mới có tiền chứ chưa thấy ai bảo đi học đẻ ra tiền mà còn mất thêm tiền”. Thế nhưng mẹ Châu cùng với anh chị em trong nhà lại ủng hộ Châu đi học.

Sau nhiều đêm thức trắng, Châu cùng với anh chị em trong gia đình đã vận động được bố đồng ý cho Châu xuống Hà Nội học. Nhưng vì điều kiện khó khăn, Châu không được gửi tiền hàng tháng, thương em nên các anh chị thỉnh thoảng gửi cho Châu vài trăm nghìn đồng, tất cả sinh hoạt phí trông chờ vào việc làm thêm.

Nhớ như in những khổ nhọc của cha mẹ trên nương rẫy, Giàng Seo Châu luôn nỗ lực trở thành sinh viên giỏi. Mỗi ngày, cứ sớm tinh mơ khi bạn bè còn say giấc, anh đã phải đi rửa bát cho quán cơm, làm thuê trong các vườn cây ăn quả, bốc vác hàng. Số tiền kiếm được khoảng 400 nghìn đồng/tháng cũng giúp anh phần nào trang trải chi phí.

Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I với tấm bằng loại khá, anh Giàng Seo Châu được mời công tác tại Trung tâm Thông tin xuất bản của trường. Tuy nhiên, chàng trai người Mông với mơ ước ban đầu là trở về quê hương giúp bà con thoát nghèo, nên anh đã khéo từ chối.

Trở về Si Ma Cai, anh Châu vay ngân hàng 30 triệu đồng để tiếp tục học cao học. Sau hơn hai năm vừa học vừa làm, với tấm bằng thạc sĩ, anh có thêm kiến thức để giúp đỡ bà con trong sản xuất.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Bộ Nội vụ triển khai Dự án “Tuyển chọn 600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã thuộc 63 huyện nghèo”. Anh Châu liền hăng hái tham gia, lựa chọn xã Mản Thẩn nơi mình sinh ra để công tác, góp phần nhỏ bé mang lại cuộc sống ấm no cho bà con dân tộc ở quê hương.

Mở lối giúp dân thoát nghèo

Anh Giàng Seo Châu hướng dẫn bà con dân bản trồng giống mới.

Anh Châu nói rằng, tình hình địa phương được anh nắm rõ nên hiểu điểm mạnh, điểm yếu để khắc phục. Từ đó, anh Châu tham mưu với lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí của chương trình này chính là đường bê tông nối tới các thôn bản. Anh quan niệm, đường giao thông giống như các mạch máu người, khi thông thoáng thì việc đi lại, học hành, giao thương cũng thuận tiện, và từ đó kinh tế mới có thể phát triển.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như anh. Ban đầu, khi anh đi vận động bà con làm những con đường mới đã bị phản ứng. Nhẹ thì người ta chửi bới, nặng thì bị doạ đánh. Tuy nhiên, với cái tâm vì dân bản nên dần dần bà con hiểu ra, nhiều người sẵn sàng hiến đất làm đường, diện mạo bản làng từ đó mà đổi thay.

Đường xá đã xong, anh Châu muốn thay đổi cái căn cốt trong việc phát triển kinh tế. Anh nói rằng, bởi tập quán canh tác của dân bản là chỉ trồng một vụ ngô hoặc lúa, không phát triển chăn nuôi nên thu nhập rất bấp bênh. Xuất phát từ thực tế này, anh Châu vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi, chuyển hướng sản xuất hàng hoá.

Bằng kiến thức học được trong giảng đường, kết hợp với kinh nghiệm thực tế, anh Châu đã xây dựng thành công nhiều mô hình điểm. Phải kể đến mô hình trồng bắp cải tại xã Mản Thẩn, từ chỗ không trồng rau đến chỗ bạt ngàn ruộng rau đã giúp bà con dân bản có thu nhập ổn định.

Không chỉ có thế, nhận thấy khí hậu vùng cao nguyên Si Ma Cai thích hợp trồng cây tam thất, anh Châu tự trồng thí điểm và thành công. Từ đó, anh khuyên bà con trồng thêm tam thất, và cho đến bây giờ thị trường cây tam thất được được xác định chính yếu tại Mản Thẩn.

Xác định cây tam thất chính là cây thoát nghèo, anh Châu đã lập dự án mở rộng diện tích trồng tam thất và xin hỗ trợ vốn cho người dân nghèo tham gia.

Khi bà con nhiệt tình hưởng ứng trồng tam thất, anh tìm tòi, cặm cụi viết sách hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc và ươm giống để chuyển kiến thức tới từng người. Hiện nay, dưới sự chia sẻ kinh nghiệm của anh, toàn xã Mản Thẩn có khoảng 20 hộ dân trồng cây tam thất, nâng diện tích trồng tam thất của xã lên trên 2 ha.

“Không có gì là dễ dàng cả. Để một học trò người Mông vào đại học đã khó, tốt nghiệp và thành công với luận án thạc sĩ còn khó hơn. Thế nhưng, các việc này lại là khá dễ dàng so với việc vận động bà con bỏ cái cũ theo cái mới. Nếu không tâm huyết, không chắc chắn và không khéo léo sẽ không thành công” - Anh Giàng Seo Châu.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm