Học sinh cuối cấp trong ngày chia tay cuối cùng của năm học thì ôm nhau khóc lóc, luyến tiếc. Đó là khoảnh khắc ai cũng muốn níu giữ lại. Vậy mà, khi ra trường rồi, kêu gọi đi họp lớp thì chẳng thấy ai “hiện hồn”.
Khi đi thi, có hai câu hỏi và hai câu trả lời “dối trá” kinh điển, đi vào huyền thoại mà bất kỳ ai cũng đã từng nói qua.
Thời đi học ai đã từng… xung phong đi giặt giẻ lau bảng để không phải kiểm tra miệng?
Mỗi lần đến giờ kiểm tra, ai có vở vẫn trống trang giữa là lập tức những đứa khác sẽ lao đến xin như zombie.
Đứa nào có cái bút xóa là y như rằng cả lớp dùng chung.
Cục tẩy mang đi học, ngày đầu tiên mới cứng, hôm sau đã chằng chịt hình vẽ.
Thời học sinh chính là khoảng thời gian đào tạo ra những siêu nhân “đột biến gen” có khả năng nhắn tin bằng điện thoại Nokia “huyền thoại” “tanh tách” dưới gầm bàn mà không cần nhìn màn hình.
Một trong những thú vui vô bổ nhất của bọn học sinh đó là nhấn bút xuống bàn xong đó thả tay cho nó nảy lên. Làm hoài không chán.
Nếu có giải thưởng “Ăn vụng đỉnh nhất” thì giải nhất chỉ có thể trao cho tụi học trò vì chúng có thể ăn trong bất kỳ giờ học nào, bất kỳ thầy cô nào, từ dễ tính đến khó tính. “Đại bản doanh” chứa đồ ăn chính là cái ngăn bàn.
Món ăn khoái khẩu của học sinh là cóc, me, xoài, ổi ư? Không! nhầm rồi! Nó là mì tôm sống bóp vụn. Mỗi đứa bốc một nhúm, nhai “rôn rốt”… tuyệt đỉnh ẩm thực là đây chứ đâu!
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò”, bữa tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, thế nhưng những ký ức vui về thời “mài đũng quần” trên ghế nhà trường sẽ theo ta đi suốt cuộc đời. Tất cả những điều đó sẽ được nhắc mãi mỗi khi họp mặt bạn bè và sẽ được kể lại con cái.