Nguyễn Dương Kim Hảo: Cậu bé của những giải thưởng sáng tạo

Sinh ra và lớn lên ở Chợ Gạo (Tiền Giang), Nguyễn Dương Kim Hảo (học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, TPHCM) được làm quen với máy vi tính từ năm lớp 2 khi ba Hảo mua máy vi tính về để phục vụ cho công việc.

Nguyễn Dương Kim Hảo tại bàn học - Ảnh: Minh Quyên
Nguyễn Dương Kim Hảo tại bàn học - Ảnh: Minh Quyên

Sáng chế đầu tiên của Hảo phải kể đến là phần mềm cộng điểm cho ba. Thời điểm đó, Hảo chỉ mới 8 - 9 tuổi. Nhìn thấy ba mệt mỏi, đau đầu khi nhiều lần cộng điểm bị nhầm lẫn, Hảo đã âm thầm tìm cách tạo nên phần mềm cộng điểm trong sự bất ngờ của gia đình.

 Đến năm lớp 4, Hảo xin gia đình cho dự thi kỳ thi Tin học trẻ tỉnh Tiền Giang và bất ngờ đạt giải nhất dù bài thi có một số bài toán khó dành cho học sinh lớp 5. 

Chiếc máy tính bàn hiện tại trên bàn của Hảo cũng là giải thưởng từ cuộc thi này. Dù CPU đã hư, cậu bé vẫn giữ bên cạnh bàn học của mình như một vật thân quen.

 Tiếp sau cuộc thi này, phần mềm giải toán tổng hợp cấp 2 được Hảo tạo ra khi đang học tiểu học lại một lần nữa khiến gia đình lẫn ban giám khảo bất ngờ khi tham dự một cuộc thi khác ở Tiền Giang. 

Lần này, chính Hảo được ban giám khảo mời lên để chắc chắn rằng… chính cậu bé tiểu học đã tạo nên phần mềm giải toán của học sinh THCS.

 Hiện Hảo đang học thêm ở Trường ĐH FPT nhờ học bổng từ các cuộc thi cùng các sinh viên là anh chị trên 18 tuổi.

Ngày Chủ nhật mơ ước

 Ai cũng biết đến Nguyễn Dương Kim Hảo như một tài năng tin học nhỏ tuổi với những sáng chế nổi bật. Thế nhưng ít ai biết đến cuộc sống thường nhật giản dị, bình lặng và có phần vất vả của em.

 Để có điều kiện học vi tính, Kim Hảo cùng mẹ lên TPHCM đi học từ năm lớp 5 và ở nhờ trong căn phòng của dì ruột gần trường. 

Cách trường học chừng 15 phút đi bộ, hằng ngày, Hảo xin mẹ tự đến trường để… giảm cân vì không muốn mẹ phải đưa đón. Mỗi chiều về nhà, em nấu ăn hoặc cùng mẹ và dì xếp dọn hàng hóa để bán ở chợ ngày hôm sau.

 Căn phòng nhỏ chừng 15 m2 hai mẹ con Hảo sống thường chất kín đồ đạc, Hảo, mẹ và dì của em phải cùng nhau xếp hết hàng lên kệ trước 21 - 22 giờ tối mới có chỗ để ngủ.

Vì niềm đam mê của con, chị Dương Trần Thanh Thảo, mẹ Hảo, cố gắng dành một góc nhỏ ngay lối ra vào để cái máy vi tính bàn, một laptop cùng một số sáng chế của em.

 “Bàn làm việc” của Hảo chỉ có laptop, dụng cụ làm việc chính, cùng máy tính để bàn đã hư CPU, là giải thưởng từ năm lớp 4 và một thiết bị nhỏ có bánh xe. Hảo nâng niu thiết bị ấy lắm. Cậu bé vừa cầm vừa giải thích: “Đây là chiếc máy tính mini em vừa làm để thay cho cái CPU đã hư”.

 Hảo cười thích thú khi nói đến bánh xe lăn bên dưới “để máy tính có thể di chuyển được”. Cái máy tính mini có đủ ổ cắm USB, thẻ nhớ, dây cáp,… với các chức năng như máy tính thật sự.

 Đối với Hảo, Chủ nhật là ngày đẹp nhất của em mỗi cuối tuần khi căn phòng không còn chất nhiều đồ đạc, nhường chỗ cho các linh kiện, thiết bị điện tử em bày ra và “chơi đồ chơi” như bao đứa trẻ khác.

Theo Thanh niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ