Một mình con loay hoay, đặt hết tâm huyết vào từng món ăn, gửi gắm vào đó những tình cảm đặc biệt, sự tròn đầy và niềm hi vọng mãnh liệt của sự thành công.
Trường phổ thông trung học khuyến khích học sinh học nghề trong dịp nghỉ Hè, và con đã chọn nghề nấu ăn, trước hết bởi những món ăn của mẹ, hai nữa là bị cuốn hút bởi những món ăn hấp dẫn chiếu trên ti vi. Con trở thành nam học viên duy nhất của lớp nấu ăn nên cô giáo cũng ưu ái nhiều hơn.
Khóa học ấy người con cứ lơ lửng như say cocktail, không tránh khỏi sự luống cuống. Mọi thứ không dễ như con tưởng, muốn trụ lâu với nghề này thì ngoài lòng yêu nghề còn đòi hỏi óc cầu tiến, luôn luôn sáng tạo, chấp nhận một số thiệt thòi, nhất là về giờ giấc làm việc.
Con có lẽ là học sinh chăm chỉ nhất lớp, cô giáo bảo con có năng khiếu bẩm sinh. Cố gắng thật nhiều, con đã được cô giáo khen là xuất sắc như một số học viên. Điều ấy làm con vui hết cỡ. Hết khóa học, tay nghề của con đã tiến triển được rất nhiều và khá điêu luyện.
Năm nào tôi cũng tự tay chuẩn bị món ăn cho con tiếp đãi bạn đến chúc Tết. Vậy mà năm nay con bảo tự mình sẽ lo, nhất là những món nấu nướng.
Thế rồi buổi tiệc mừng năm mới của con được các bạn để ý đến, thậm chí còn trầm trồ ghen tị, không chỉ vì ngon, mà còn rất đẹp mắt, bởi mỗi món ăn không khác gì một tác phẩm nghệ thuật mà con đã gửi gắm biết bao tình thương trong đó. Chỉ với những rau, đậu, củ… như rau cải, cà rốt, đậu cô ve, thơm, cà chua, trứng… cùng với cơm trắng, nhưng qua bàn tay khéo léo, con đã đem đến cho các bạn cả một thiên đàng tuổi thơ bằng cách biến hóa thành những hình ảnh rất ngộ nghĩnh như cô tiên, ông bụt, chú cuội, ông trăng, bông hoa, con trâu, con bò…
Cũng nhờ những món ăn đẹp thần kỳ của mình mà các bạn đã có một cách nhìn khác về con. Có dịp nào đó con trổ tài, các bạn cũng vây xung quanh để được xem một tác phẩm nghệ thuật kỳ diệu và nhìn con bằng ánh mắt khâm phục vô cùng. Khỏi phải nói con xúc động như thế nào, vui mừng đến bật khóc. Và không biết từ lúc nào, nấu ăn không còn là học nghề mà nó trở thành niềm đam mê trở thành đầu bếp lớn.
Ảnh minh họa: ITN. |
Nhà tôi không giàu có, nhưng ở gia đình tôi vẫn toát lên sự đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần, cái vẻ đầy đủ mà không phải nhà nào giàu có cũng có được. Mỗi bữa cơm tôi chăm chút từng cọng rau, cái trứng nên cái thú ăn uống ở nhà tôi rất vui vẻ. Mỗi món ăn đều có hương vị và cách chế biến riêng đòi hỏi người nấu phải biết cách nấu và người ăn phải biết thưởng thức.
Niềm đam mê về ẩm thực của con trai được mẹ truyền cho, nó như chảy trong huyết quản của con từ cái ngày được bạn bè quý mến, khâm phục. Tâm hồn con càng ngày càng trở nên phong phú và cái nết ăn uống đã trở thành niềm đam mê từ lúc nào cũng không biết nữa. Con quan tâm đến thói quen ẩm thực của từng thành viên trong gia đình và chế biến những thức ăn ngon bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe.
Càng ngày khách đến quán nhà tôi càng đông và mọi người thích những món ăn con nấu. Điều này khiến cho con cảm động, tự tin hẳn lên và cảm thấy mình cũng có ích cho mọi người. Ngoài giờ học, thế giới của con là cái niêu, cái nồi, mùi thức ăn, mùi gia vị, mùi khói và cả những câu cảm ơn đầy tình cảm từ mọi người…
Con chọn học nghề nấu ăn khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tôi hỗ trợ vốn cho con sang lại một cái nhà hàng nhỏ. Ban đầu con chỉ kinh doanh vài món với khoảng chục cái bàn, dần dần ổn định sẽ mở rộng quy mô.
Mọi người mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai mẹ con tôi. Chẳng ai quan tâm hay ủng hộ cái dự án được cho là không ra gì này. Không được mọi người ủng hộ từ vật chất lẫn tinh thần, hai mẹ con một mình xoay xở từ A đến Z không một lời than vãn.
Con tự làm hết mọi việc để tiết kiệm tiền thuê nhân công. Vì làm quá nhiều việc, nên nhiều lúc giao hàng trễ, giao hàng sai. Nhiều lần làm sót đơn hàng, nêm nếm bị sai vị, lỗi trong quá trình nấu nướng. Nhiều lần cố gắng xin lỗi trước những bực giận của khách hàng, đau lòng trước sự thất vọng của khách. Vậy nhưng, khách hàng của con luôn bao dung, bỏ qua khuyết điểm, góp ý để xây dựng ngày một tốt hơn. Khách vẫn quay lại, vẫn tiếp tục ủng hộ, đó là áp lực rất lớn để con cố gắng trưởng thành hơn, làm việc chuẩn sát hơn, để tiếp tục phát triển.
Nhớ những ngày đầu, con vừa bước vào nghề, trầy trật và khó khăn. Không còn tiền mua nổi những thứ cho nhà bếp, con mượn thêm tiền mẹ, chân tình lắm: “Mẹ đầu tư giúp con ít vốn nữa, sau này làm ăn được con sẽ trả cho mẹ cả vốn lẫn lãi mẹ nhé!...”, cảm giác lúc ấy thấy con mình thực sự trưởng thành rồi.
Mỗi ngày thức dậy là một gánh nặng trên lưng, nhưng con không bất chấp kiếm tiền để bỏ qua lương tâm nghề nghiệp. Nhà hàng là trái tim của con, khách hàng như dòng máu chảy với nhịp đập của trái tim. Con làm mọi thứ, quyết tâm, kiên định, can trường tự tin bước tiếp. Nhiều khách hàng nhắn tin nhờ tư vấn, một món ăn mà hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, vậy mà con vẫn cố gắng chiều lòng khách.
Khách ngày càng đông, con thuê thêm nhân viên, mua sắm thêm vật dụng. Thời cuộc và tuổi vận, con tích cóp dần để trả cho hết nợ vay. Công việc khá vất vả, cũng may ông trời thương nên thu nhập cũng ổn, rồi gom góp trả nợ dần tiền vốn cho mẹ.
Khi có động thái trả nợ dần tiền vốn thì tinh thần của con cũng bớt gắt hơn, kinh doanh dần cân bằng lại. Có chút vốn nên mở rộng quy mô, cũng dần ổn, cuộc sống dần dần khá thoải mái.
May mắn, con được khách thương yêu và ủng hộ hàng ngày, lượng đơn có thể không quá khủng nhưng con đã có thể sống một cách an yên nhất. Những lúc nhớ về con, tự nhiên cay khóe mắt, những giọt nước mắt thì thầm và hạnh phúc!