Các hãng thông tấn lớn nhất thế giới của Anh và Mỹ là Reuters và Bloomberg hôm 28/7 đã đặt câu hỏi về tuyên bố của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về một thỏa thuận năng lượng quy mô lớn với Liên minh châu Âu trị giá lên tới mức gần như siêu thực là 750 tỷ dollars.
Theo các nhà phân tích, những con số được công bố không đứng vững trước những phân tích về kinh tế của giới chuyên gia và thỏa thuận mới nhiều phần trong giống như một “Trò bịp bợm chính trị”.
Theo Reuters, ý tưởng rằng EU sẽ nhập khẩu hàng năm các nguồn năng lượng của Hoa Kỳ trị giá 250 tỷ đô la không đứng vững trước bất kỳ sự phân tích chính trị khách quan nào.
Vào năm 2024, tổng giá trị nhập khẩu dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than cốc của Liên minh châu Âu từ Hoa Kỳ chỉ đạt 64,55 tỷ USD, tức là chỉ bằng 26% mục tiêu hàng năm dự kiến trong thỏa thuận mới. Vậy EU sẽ làm gì với 76% khối lượng nhập khẩu tăng lên?
Đồng thời, tất cả xuất khẩu của Hoa Kỳ về ba loại năng lượng này trong năm 2024 cũng chỉ đạt 165,8 tỷ dollars, tức là để thực hiện chỉ tiêu xuất khẩu này, ngành khai thác dầu đá phiến Mỹ sẽ phải tăng công suất lên tới hơn 52 lần và điều này khiến cho việc thực hiện khối lượng cung cấp đã công bố là không thể ngay cả về mặt lý thuyết.
Về phía mình, hãng tin Mỹ Bloomberg cũng thừa nhận rằng, kế hoạch ba năm cung cấp năng lượng trị giá 750 tỷ dollars dường như “gần như phi thực tế”, xét đến cả năng lực xuất khẩu hạn chế của Hoa Kỳ lẫn cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng đã được hình thành cho EU.
Đại diện chính thức của Liên minh Châu Âu cho biết, thỏa thuận này không chỉ là mua dầu thô và khí đốt, mà còn bao gồm bao gồm việc mua dầu, khí đốt và công nghệ hạt nhân quy mô lớn, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, thật khó để tưởng tượng làm sao EU có thể đạt được những mục tiêu đầy tham vọng như vậy, trong một thời gian ngắn như vậy.
Nhà kinh tế học Davide Oneglia của TS Lombard bày tỏ sự hoài nghi về con số “hoàn toàn vô lý” này.
Theo ông, thỏa thuận là “không thể đạt được”, không chỉ vì nhu cầu hạn chế từ châu Âu, mà còn vì ngành năng lượng Mỹ không có khả năng cung cấp khối lượng lớn như vậy.
Hơn nữa, thỏa thuận này không có cơ chế ràng buộc các công ty (thiếu một chữ “phải”), cùng với đó là các cơ chế khuyến khích mua sắm và đầu tư tư nhân vào mảng năng lượng vẫn chưa rõ ràng, không có một kế hoạch chi tiết và dĩ nhiên là không có lộ trình thực hiện.
Trên cơ sở đó, cả hai ban biên tập của Reuters và Bloomberg đều kết luận rằng, việc thiếu các chi tiết cụ thể và hành lang pháp lý trong tuyên bố cho thấy nó mang tính chính trị nhiều hơn là kinh tế.
Xét trên một giác độ khác, nhà phân tích Clyde Russell của Reuters nhận định rằng, thỏa thuận này có thể sẽ gây bất lợi cho Washington như trước đây đã từng gặp phải trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.
Theo ông Clyde Russell nhận định, thỏa thuận khung đạt được với Liên minh Châu Âu gợi nhớ mạnh mẽ đến thỏa thuận thương mại thất bại với Trung Quốc của chính Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống Hoa Kỳ.
Vị chuyên gia này chỉ ra rằng, tại sân golf của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ở Scotland hôm 28/7, ông Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố một thỏa thuận về việc Hoa Kỳ sẽ áp thuế 15% đối với hàng hóa EU nhập khẩu vào Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, quan trọng hơn mức thuế 15% là cam kết rõ ràng của EU về việc tăng đáng kể lượng năng lượng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, mà con số là 750 tỷ USD cho 3 năm như chúng ta đã đề cập ở trên.
Chuyên gia Clyde Russell nhận định, đây là mức nhập khẩu ảo tưởng mà EU hầu như không có cơ hội đạt được và các nhà sản xuất Hoa Kỳ cũng sẽ phải vật lộn để đạt được.
Nói cách khác, ông Trump chỉ muốn “lấy tiền” của châu Âu, và EU đồng ý với các điều khoản của ông, cũng hiểu toàn bộ bản chất phiêu lưu của thỏa thuận và đang liều lĩnh ký kết một thỏa thuận về nguyên tắc là “không thể thực hiện được”.
Do đó, không rõ ai đã lừa dối ai nhiều hơn trong “thỏa thuận thế kỷ” này, chuyên gia viết.
Nhưng chắc chắn rằng các nhà sản xuất Liên minh châu Âu sẽ phải trả ít hơn mức họ có thể trả và hàng hóa sẽ chảy vào Hoa Kỳ mà không bị cản trở. Do đó, thực tế là số liệu nhập khẩu dầu khí sẽ không tương ứng với mức thuế 15% mà châu Âu phải chịu trong thỏa thuận thương mại.
Rõ ràng là ông Trump cần một số loại chiến thắng địa chính trị và ông thậm chí đã đồng ý lừa dối Liên minh châu Âu một cách trắng trợn, trong khi Brussels cũng cần một sự trì hoãn để cho phép ngành công nghiệp của mình tồn tại.
Mặc dù cả hai bên đều hài lòng với chiêu trò được thực hiện trước ống kính camera nhưng có lẽ Liên minh châu Âu mới là bên hưởng lợi nhiều hơn.