Triển lãm “Mộc” lần thứ 7 vừa diễn ra tại Trung tâm triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Các tác phẩm tuyệt đẹp sẽ được trưng bày đến hết ngày 6/12.
Nhóm Mộc gồm 6 họa sĩ chuyên theo đuổi những điều giản dị, hướng đến mục đích duy mỹ.
Trong triển lãm “Mộc” lần 7, những âm vang đồng vọng tiếp tục lại được ngân lên với những tâm hồn đồng điệu. Trong hành trình sáng tạo riêng của mỗi cá nhân đầy nhiệt huyết nhưng khi hợp lại vẫn thấy những điểm giao thấu cảm và tương đồng.
Nhóm “Mộc” với những gương mặt thân quen như: Nguyễn Thanh Sơn, Lưu Bảo Trung, Dương Ngô, Đinh Minh Đông Nguyễn, Bình Đỗ và Trương Văn Ngọc.
Sau mỗi triển lãm chung hoặc riêng các họa sĩ lại trở về với nơi chốn của mình để tiếp tục quá trình sáng tạo nhiệt huyết, để rồi tiếp tục gặp lại với những tác phẩm đầy năng lượng và một sức sống mới ở chiều sâu tác phẩm.
Họa sĩ Nguyễn Thanh Sơn vẫn tìm cho mình một chất liệu, một thế giới riêng ở trong tranh in, khắc hoặc đắp nổi, tạo hình đặc biệt trên giấy dó.
Những hình ảnh, biểu tượng trang trí dân gian có thể thấy thấp thoáng đâu đó ở đình làng, chùa Việt Nam nhưng được họa sĩ biến tấu một cách tài tình để tạo thành một thứ ngôn ngữ đặc biệt. Chỉ với giấy, mực in mà đã thấy âm dương, chìm nổi và tinh thần phương Đông bàn bạc.
Họa sĩ Lưu Bảo Trung âm thầm kiên định trong chất liệu Sơn mài đầy biến ảo. Tranh sơn mài của anh phát huy tối đa được đặc tính của chất liệu, là sự ngẫu nhiên khó nắm bắt nhưng được anh chuyển hóa và định hình một lối đi mang một tinh thần “tĩnh” rất riêng và rất “Việt”.
“Tĩnh” ở độ chắc và đậm của màu đen của sơn then và sơn cánh gián. “Việt” ở chỗ khói sương lảng bảng, nồm ẩm thấy rõ trong từng tác phẩm và phong cảnh và hoa. Cái chất riêng ấy cũng chính là từ đời sống của anh đời sống giản đơn của một “ẩn sĩ”.
Họa sĩ Dương Ngô là người yêu thiên nhiên cây cỏ, đề tài lần này không khác nhưng hình như trong sắc màu của anh có nhiều hứng khởi và năng lượng sống viên mãn, như vừa hoàn tất được việc gì đó trọng đại. Sắc màu đã thoát, hửng lên trong trạng thái mới đó không phải là hy vọng mà là sự sinh trưởng mạnh mẽ.
Họa sĩ Đinh Minh Đông vẫn tươi trong nhưng không hẳn là chủ đề hoa, thiên nhiên nữa mà anh còn chuyển mình để chinh phục mảng chủ đề “phố Hà Nội” với những sắc thái đặc trưng của phố phường. Tuy đường cũ nhưng phố đã mới, đã khoác cho mình một tinh thần thời đại, một Hà Nội mới trong mắt của một người nhạy cảm, nhiệt huyết với sự chuyển mình thay đổi của phố phường Hà Nội.
Họa sĩ Bình Đỗ luôn thay đổi cách làm việc và chất liệu. Năm nay anh lại chuyển sang chất liệu giấy dó với nhiều thủ pháp lạ. Chủ đề con người được khai thác chủ yếu ở loạt tranh này, mang đầy tính tự sự và thân phận con người. Anh dường như khiến người xem phải khựng lại để tư vấn về mình về số phận, về những gì đã qua, những gì trước mắt
Họa sĩ Trương Văn Ngọc vẫn là đề tài thiên nhiên và sen với chất liệu màu nước, mực tàu trên giấy, nhưng bút pháp của anh đã biến hóa và khó nắm bắt hơn. Tranh dần đạt đến sự tối giản của gam sắc. Dường như anh đã tìm được cho mình một không gian bên trong đủ tĩnh lặng để thỏa sức sáng tạo trong hành trình của mình.
Nhóm “Mộc” với những cá nhân đơn lẻ ngẫu nhiên “yêu” và theo đuổi những gì giản dị thân quen là thiên nhiên, con người. Thiên nhiên, con người riêng trong từng ý niệm của từng họa sĩ nhưng tựu trung tất cả đều nhân văn và hướng đến mục đích duy mỹ.