Tôi làm ở một doanh nghiệp tương đối lớn, mức lương cũng ổn, còn người yêu tôi là sinh viên năm cuối tại một trường Đại học ở Hà Nội. Cô ấy về mọi thứ đều ổn, chỉ có một vấn đề duy nhất đó là hay nhắc về quá khứ với giọng điệu mỉa mai và điều này thực sự khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Thời gian đầu tôi bỏ qua vì nghĩ cô ấy còn nhỏ tuổi, tính khí còn trẻ con. Tôi có bày tỏ với cô ấy rằng “chuyện của quá khứ rồi đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, anh không muốn em như vậy”.
Vậy mà người yêu tôi vẫn cứ tiếp tục, gần như là một trò vui của cô ấy vậy. Cô ấy biết được chuyện quá khứ vì cô ấy hay kiểm tra zalo, facebook của tôi, có những chuyện đã lâu rồi nhưng tôi kệ, không xóa tin nhắn hay xóa status cũ, những chuyện có liên quan đến người yêu cũ và chuyện tình cảm của tôi trước đây.
Thời gian đầu mới yêu nhau, ngày lễ tết tôi có hỏi người yêu rằng cô ấy thích gì tôi sẽ tặng. Vậy mà cô ấy trả lời tôi rằng: “Ủa sao người yêu cũ thì tìm hiểu kĩ lắm, chả cần hỏi cũng biết cơ mà, sao giờ lại ko biết nhỉ?”.
Rồi sau đó là những ngày lễ như Noel, Tết dương lịch, lần nào người yêu tôi cũng nhắc chuyện tình cảm cũ và nói với một giọng điệu như vậy khiến tôi rất khó chịu mà không biết phải góp ý như thế nào để người yêu thay đổi.
Không phải rằng tôi vô tâm, không quan tâm đến người yêu mình, tôi có thường xuyên đưa người yêu đi chơi, dạo phố, cũng cho cô ấy tiền tiêu vặt vì cô ấy vẫn còn đang đi học. Thế nhưng cô ấy vẫn hay dùng giọng mỉa mai để hỏi tôi rằng liệu tôi có chăm sóc người yêu cũ nhiều hơn cô ấy bây giờ không?
Đỉnh điểm là hôm nay, tôi mệt mỏi vì công việc không hoàn thành do các bộ phận không kết nối được với nhau, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, người yêu tôi qua rủ tôi đi chơi, tôi có nói rằng tôi mệt, muốn nghỉ ở nhà thì cô ấy đáp lại rằng: “Kinh, người yêu cũ thì rủ cái chắc đi luôn, đằng này thì ở nhà, hay là chán yêu rồi?”
Tôi lúc đó quay sang, đúng là định tát người yêu một cái nhưng tôi dừng đúng lúc, tôi vẫn còn bình tĩnh nói là: “Anh bảo em bao lần rồi đừng nói về chuyện cũ nữa, chỉ có những người không tự tin vào hiện tại và tương lai mới đi ghen với quá khứ thôi” .
Thế là cô ấy bỏ về luôn, còn giận tôi nữa, tôi cũng mệt nên chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngủ một giấc rồi dậy và sau khi ngủ dậy tôi viết những lời này…
Tôi tự hỏi, liệu tôi có vô tâm với cô ấy để cô ấy phải ghen với quá khứ hay không? Hay là cô ấy không bao giờ hiểu cho cảm giác và suy nghĩ của tôi?