Vụ nổ này là sự cố mới nhất trong chuỗi các vụ việc liên quan đến UAV, vốn đã gây ra nhiều rắc rối cho các quốc gia Baltic trong những tuần gần đây.
Nhiều UAV cảm tử tầm xa của Ukraine đã liên tục vi phạm không phận của các quốc gia thành viên NATO và EU này, với một số UAV bị rơi ở Latvia, Estonia, Lithuania và Phần Lan.
Đối với Latvia, các sự cố liên quan đến UAV đã dẫn đến sự sụp đổ của Chính phủ Thủ tướng Evika Silina, sau khi hai UAV cảm tử của Ukraine tấn công một kho dầu gần biên giới Nga.
Vụ việc mới nhất được báo cáo vào ngày 23/5, khi 1 UAV rơi xuống hồ Dridzis, nằm cách biên giới Latvia với Belarus khoảng 17km.
UAV phát nổ khi va chạm, làm chết cá trong hồ nhưng không gây thiệt hại hay thương vong nào khác.
Cảnh sát Latvia cho biết, họ đã thu hồi được một số mảnh vỡ từ hồ và chia sẻ hình ảnh một vật thể bằng sợi thủy tinh bị biến dạng, được cho là một mảnh của UAV.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm đã thừa nhận vụ việc, đồng thời kêu gọi công chúng chỉ nên theo dõi “thông tin chính thức” về vụ nổ UAV.
“Tôi mong các cơ quan chức năng cung cấp thông tin chi tiết nhất có thể về hoàn cảnh vụ việc và các hành động tiếp theo”, bà Silina viết trên X.
Nga cáo buộc các nước NATO ngầm cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công ở Tây Bắc Nga, cụ thể là vào các cảng xuất khẩu dầu mỏ ở vùng Leningrad.
Mới đây, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) khẳng định, Ukraine “không chỉ có ý định sử dụng các hành lang hàng không được các nước Baltic cung cấp cho người Ukraine có vũ trang”, mà còn tìm cách trực tiếp “phóng UAV từ lãnh thổ của các nước này”.
Cơ quan này đặc biệt chỉ đích danh Latvia. SVR cũng cáo buộc Latvia đã đồng ý với chiến dịch này, tin vào những tuyên bố sai sự thật của Ukraine rằng việc xác định chính xác các địa điểm phóng UAV là bất khả thi.
"Tư cách thành viên NATO của Latvia sẽ không bảo vệ những kẻ đồng lõa với khủng bố khỏi sự trừng phạt thích đáng", SVR cảnh báo.