Khi bạn trẻ gửi “Mong” vào... hoa

Khi bạn trẻ gửi “Mong” vào... hoa

Bay lên cùng... hoa

Quán Cầm 60s nằm sâu trong ngõ Thổ Quan là địa điểm được “Mong” chọn để trưng… hoa. Nhắc khách nhẹ chân hơn khi bước lên những bậc thang gỗ của căn phòng biệt thự cổ thời Pháp, Dạ Miêu nhẹ nhàng giải thích: Dù là triển lãm về hoa nhưng “Mong” không ồn ào, rực rỡ.

“Mong” dịu nhẹ, êm ả, dặt dìu trong những bài hát xưa. Thế nên, Dạ Miêu cùng các bạn chọn căn phòng vẫn còn giữ được cầu thang gỗ, sàn gỗ rất Pháp. Có chăng, bức tường được họ dán những tấm giấy bồi mua từ miền cao về để đính lên đó những tác phẩm sắp đặt giữa nhiếp ảnh và hoa.

Mà đúng là phải bước khẽ chân, không hẳn vì bậc cầu thang gỗ mà còn vì sắc tím violet, sắc đỏ len trắng của thược dược dẫn lối. Quấn quyện trong đó còn là những hương hoa thoang thoảng của hồng, ly.

Căn phòng được xây theo lối kiến trúc Pháp vốn khá dài, nay được chia ba rồi ngăn lại nên khoảng không gian dành cho hoa có phần vuông vức hơn.

Thêm một lần nữa Dạ Miêu ngăn khách không dừng chân ở sắp đặt “mâm” hoa mà cô giục mọi người hãy rảo bước tới những bức ảnh trưng hoa Tết khá lạ. Không phải là ảnh thiếu nữ nổi bật bên hoa mà là hoa sống động bên thiếu nữ.

Một vũ công nâng những cành violet bằng gương mặt và… đôi chân. Có cô nàng ngồi thư thái ẩn gương mặt mình dưới bóng lay ơn (kiếm hoa). Cành tuyết mai với sắc trắng li ti đong đầy cảm xúc sẻ chia, thấu hiểu. Sắc đào không thể thắm hơn khi lấp ló gương mặt lạc quan, yêu đời của người thiếu nữ.

Với hoa ly sẽ là “trọn vẹn với chính mình”. Vì sao đây? Là bởi có gì tuyệt hơn khi người thiếu nữ luôn biết lắng nghe, yêu những “tiếng nói” từ chính tâm hồn mình? Và chỉ hai đóa cúc đặt trên bàn cùng gương mặt thanh tân chống cằm lên đôi tay lại là câu chuyện về “nuôi dưỡng tâm hồn”. Riêng đóa thược dược tươi thắm bồng bềnh cùng cô gái đầy lãng mạn...

Sau những độc lập, riêng rẽ ấy, tất cả đều tụ hội ở sắp đặt “mâm” hoa – điểm dừng chân với trải nghiệm đầy thú vị. Không phải là một sắp đặt tĩnh khi những thược dược, violet, tuyết mai... “không chịu” lặng yên mà cứ dần bay lên. Khoảng đất chứa “mâm” hoa khi đó không phẳng lì với cỏ mà dường như cũng đang tách dần khỏi mặt đất theo sự tạo hình khéo léo, tỉ mỉ.

Sự chuyển động ấy còn được phản chiếu độc đáo qua những tấm gương tròn treo trên cao tựa như tầng mây lãng đãng. Đặc biệt, khi bước vào “mâm” hoa ấy, mỗi người sẽ không khỏi bất ngờ vì như thấy mình cũng bay lên cùng... hoa.

Một cảm giác lâng lâng, bay bổng, thanh tao giữa sắc hoa tươi thắm, giữa tiếng chim hót xa xôi, giữa làn hương vương vất... cứ thế ùa về.

Dặt dìu tâm hồn trẻ

Đến thưởng lãm “Mong”, chị Bùi Hồng Hạnh (Hoàn Kiếm) cảm nhận thấy rất lạ, thú vị không chỉ bởi cách sắp đặt, cách tạo không gian, mà còn vì những cành hoa, đóa hoa được đính trên các bức ảnh hay cả ở “mâm” hoa cứ héo dần.

Nhưng lạ thay, không chỉ chị Hạnh mà những người thưởng lãm khác không thấy khó chịu. Thường thì, từ sự tươi và đi đến héo với hoa dễ đem đến những cảm giác lụi tàn, ủ ê. Nhưng, tự lên ý tưởng, bỏ tiền túi để thực hiện triển lãm trong mấy tháng, các bạn trẻ: Dạ Miêu, Trịnh Ngân Hạnh, Trần Hoàng Anh, Mi Diệu Vi, Vũ Quang Tuấn lại mượn sự thường thường ấy để tôn vinh những khoảnh khắc đẹp bất tử. “Đấy là một sự cố tình” – Trần Hoàng Anh khẳng định.

Với họ, trong suốt hành trình từ khi nở đến lúc tàn tại “Mong”, mỗi bông hoa luôn toát lên tinh thần cốt lõi: Lạc quan (đào), thấu hiểu (tuyết mai), kiên trì (violet), dám đương đầu (lay ơn), nắm bắt cơ hội (quất), chăm sóc bản thân (thược dược), nuôi dưỡng tâm hồn (cúc), trọn vẹn với chính mình (ly).

“Cũng giống như con người, luôn tiềm ẩn một nguồn năng lượng tích cực cần được duy trì để tạo ra “phép lạ” biến mong ước về sức khỏe, sự nghiệp, hạnh phúc thành hiện thực”. Hoặc như đứng dưới “mâm” hoa đang bay lên “bầu trời” gương, mỗi người đều có thể soi chiếu vào vườn hoa tâm thức của chính mình.

Thêm nữa, các bạn trẻ này còn muốn đem đến cho công chúng cùng cảm nhận “Đẹp hơn cả những đóa hoa chính là những tâm hồn chiêm ngưỡng chúng” khi bước vào buồng tối của “Mong”.

Bạn trẻ gửi “Mong” vào... hoa là những ai mà có những góc nhìn chan chứa tình yêu, niềm say mê, hướng thiện đến vậy? Dạ Miêu – một cô nàng giỏi tiếng Đức và tốt nghiệp Khoa Nhiếp ảnh tại Pháp.

Trịnh Ngân Hạnh – sinh viên năm cuối của một trường đại học tại Pháp. Trần Hoàng Anh – vốn dân IT nhưng lại rẽ lối với nghề florist đã được 5 năm. Một Mai Diệu Vi đã có đến 4 năm kinh nghiệm của một creative – stylist.

Một Vũ Quang Tuấn - sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học Australia, tự học làm phim. Trừ Trần Hoàng Anh đã bước sang tuổi 30, Vũ Quang Tuấn mới 21 tuổi, 3 thành viên còn lại chưa sang tuổi 25.

Thật lạ. Nhiều bạn trẻ hay có góc nhìn khá bất mãn về cuộc sống hiện tại. Thế nhưng, những góc nhìn của nhóm bạn trẻ này về cuộc sống thật tươi sáng và chạm tới miền suy tưởng của mỗi người khi được dịp ghé tới “Mong”.

“Mong” không chỉ là một không gian nghệ thuật đa dạng, mà còn là nơi gửi gắm, thể hiện những góc nhìn, cảm nhận về cuộc sống và con người. Không chỉ là nơi chìm đắm trong cơn say mê với vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá, Mong” còn là không gian dành cho những khoảnh khắc
lắng đọng.... Bạn Dạ Miêu 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ