Thân gửi áo đồng phục của tôi!
Đối với học sinh, áo sơmi trắng có gắn logo của trường là một thứ không thể thiếu. Nó không chỉ giúp các cô cậu học trò trở nên tinh tươm và nổi bật hơn khi đến trường mà còn mang thương hiệu, sự tự hào mà ngôi trường họ đang học.
Sau một kì thi chuyển cấp căng thẳng, tôi đã có được tấm giấy báo trúng tuyển tại ngôi trường mà mình mơ ước từ lâu. Và ngày đầu tiên đến trường để hoàn tất nốt thủ tục nhập học cũng như tiện thể “tăm tia” luôn nơi mà mình theo học ba năm cấp 3, tôi đã gặp bạn và câu chuyện của chúng ta bắt đầu nhỉ.
Chuyện là, sau khi đăng kí và cung cấp thông tin cá nhân, điểm thi cho các cô văn phòng xong, tôi cùng mẹ được hướng dẫn để đến phòng đồng phục. Giữa bạt ngàn những sơmi trắng giống nhau như đúc, có chăng chỉ khác về kích thước, được gấp, xếp gọn gàng trên bàn, tôi đã thoáng chút bối rối.
Trước khi được gặp bạn, tôi đã gặp gỡ, làm quen với một số bạn sơmi khác, kích cỡ bé hơn và bản thân tôi cũng cảm thấy họ khá vừa vặn với mình. Thế nhưng, mẹ tôi đã bảo lấy một chiếc áo rộng hơn một cỡ nữa cho tôi mặc theo phương châm: “Ăn chắc mặc bền”, bởi lẽ tôi đang “tuổi ăn tuổi lớn”, mặc áo rộng hơn chút vừa tiết kiệm được tiền mua áo vừa tạo cho tôi tâm lí giữ gìn áo quần của bản thân. Thế là, tôi đã gặp bạn.
Với nhiều thế hệ học sinh, ngày 5/9 là một ngày trọng đại bởi lẽ đây chính là ngày khai giảng cho năm học mới. Nhất là, với học sinh đầu cấp, khai giảng là dịp họ có thể khác lên mình bộ quần áo đồng phục của ngôi trường mơ ước với sự tự hào.
Tôi cũng nghĩ rằng, mình đã đỗ một trong những trường trung học phổ thông tốp đầu Hà Nội cơ mà, khi mặc bạn ra đường chắc trông “oai” lắm, đi đứng phải thật “khệnh” mới được. Tuy vậy, dịch Covid-19 đã tràn đến, và một kì học đặc biệt khi thầy cô, học trò chỉ được gặp nhau qua màn hình máy tính, điện thoại.
Khai giảng, tôi khoác bạn lên người, vẫn còn thơm mùi áo mới, đứng nghiêm trước màn hình laptop làm lễ chào cờ và dự khai giảng online. Kể ra cũng tiếc thật bạn nhỉ, khi tôi với bạn đáng ra đã được cùng nhau đến trường, tận hưởng cảm giác, hít thở bầu không khí lần đầu là học sinh cấp 3. Nhưng do dịch Covid-19 hoành hành, tôi đành cất bạn vào tủ mà lo lắng, không biết bao giờ chúng ta mới được cùng nhau đến trường để gặp thầy, gặp ban.
Những ngày mà việc học phải gắn liền với máy tính, kể cả những kì thi giữa kì, cuối kì cũng thế, tôi và bạn hoàn toàn xa cách nhau. Thi thoảng nhìn thấy bạn trong tủ quần áo, tôi như thấy vẻ mặt đượm buồn của bạn khi màu trắng chẳng sạm đi theo bụi đường và mồ hôi mà vẫn mới toanh như vừa xuất xưởng. Thật mừng khi trải qua giai đoạn khó khăn này và ước mơ được tựu trường của chúng ta cuối cùng đã thành hiện thực bạn nhỉ.
Minh họa/INT |
Bạn có nhớ sáng thứ 2 đầu tiên mà chúng ta được chào cờ cùng thầy cô và bè bạn không? Khi “Quốc ca” vang lên, chưa bao giờ tôi xúc động đến thế. Vuốt lại bạn cho thật phẳng phiu, “đóng thùng” vuông vức, chúng ta đã hòa chung nhịp tim, nhìn lá cờ đỏ sao vàng và hát vang “Quốc ca” bạn nhỉ.
Những ngày học trong mùa dịch như vậy, tuy chỉ thấy mặt nhau qua lớp khẩu trang dày nhưng tôi và bạn cũng như các bạn học sinh khác đều rất vui vì cuối cùng cũng được gặp gỡ, học tập cùng nhau.
Sau hai tuần học tập đấy nhỉ, tôi bị dính Covid-19 và phải ở nhà. Thật lo lắng khi phải rời xa ngôi trường và bạn bè. Thật may là, tôi không bị bệnh nặng lắm và có thể quay lại trường sau một tuần, điều đó đồng nghĩa với việc bạn cũng được đến trường cùng tôi. Thật hú hồn, bạn nhỉ!
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi. Vào mùa Đông còn đỡ chứ có những trưa nắng Hè, tôi phải đạp xe bốn cây số, đến trường thì cả tôi và bạn đều ướt sũng mồ hôi. Cũng bởi thế mà trên màu da trắng tinh của bạn lốm đốm xuất hiện một vài vết mốc.
Đó là những khi tôi do mải chơi về nhà cởi bạn ra mà quên không ngâm vào chậu nước, khiến cho mồ hôi thấm vào bạn, tạo điều kiện cho nấm mốc sinh sôi. Tôi đã rất ân hận và tự hứa với lòng mình sẽ để ý hơn đến bạn và những bạn quần áo khác nữa.
Thấm thoắt, tôi và bạn đã trải qua cùng nhau hơn hai năm học rồi nhỉ. Ba năm trung học phổ thông trôi nhanh như một cơn gió thoảng, tôi bây giờ đã là một cậu học sinh cuối cấp rồi. Năm học cuối của thời học sinh, ngoài những cảm xúc vui buồn lẫn lộn ra còn có cả những kì thi quan trọng trước mắt nữa.
Thế nhưng, trong mùa Hè lên lớp 12 này tôi đã chạy đà không tốt cho năm học mới và đôi khi vẫn làm cho bố mẹ buồn lòng. Chỉ còn mấy tháng nữa là tôi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực mà tôi vẫn mông lung quá, bạn ạ.
Bạn hãy cổ vũ cho tôi có thêm quyết tâm chiến thắng những tật xấu của mình như vẫn chưa chăm, còn thiếu ý thức kỷ luật bản thân để có được cuộc vượt vũ môn thành công bạn nhé.
Thôi thư cũng dài rồi, tôi dừng bút đây. Chúng ta sẽ tiếp tục là bạn của nhau, đồng hành cùng nhau trong cả năm học quan trọng này nhé!