Truyện ngắn: Thời cắp sách của Tom Brown (kỳ cuối)

GD&TĐ - Một hôm Tom và East đang ngồi trong phòng học, bỗng Tom nghĩ mình phải nói với East về chuyện bắt nạt của Flashman.

Trang phục của học sinh Trường Rugby Public School, thế kỷ 19. Ảnh: ITN
Trang phục của học sinh Trường Rugby Public School, thế kỷ 19. Ảnh: ITN

Một hôm Tom và East đang ngồi trong phòng học, bỗng Tom nghĩ mình phải nói với East về chuyện bắt nạt của Flashman.

“Không thể chịu đựng Flashman được nữa rồi. Hắn không bao giờ nói chuyện với ta mà không đá ta một cái hoặc chửi thề”, Tom nói.

“Phản đối những tên độc tài!” - East hét to lên - “Mình sát vai với cậu”.

***

Một buổi tối, Tom và East đang ở trong hội trường. Flashman bước vào và đấm một trong hai người.

“Sao anh đánh tôi?”.

“Vì tao thích làm thế. Không phải chỗ của chúng mày. Cút về phòng đi!”.

“Anh không có quyền đuổi chúng tôi”.

“Nếu chúng mày ở lại, tao sẽ cho một trận”.

Lúc này Diggs, học sinh khối năm bước vào gợi ý: “Hai đứa cậu cùng tấn công hắn. Tôi thấy ngang sức đấy”.

Flashman bị kéo giật lại. Tom và East cùng thử cách mà Diggs gợi ý. Tuy Flashman to và khỏe nhưng hai cậu học trò này đang ở tuổi rất rắn mặt. Trong hiệp đầu tiên, Tom bị đánh bật ra nhưng trong hiệp thứ hai East và Tom hạ đo ván tên to lớn kia, đầu hắn đập xuống đất. Hắn kêu la: “Ôi đầu tôi bị vỡ rồi!”.

Diggs nói: “Không sao đâu. Dội cho nó chậu nước lạnh là đâu lại vào đấy thôi mà”.

Hai bạn đã thắng tên Flashman và kết quả là tên béo kia không bao giờ còn dám đụng đến hai bạn. Tuy nhiên, sự việc ấy cũng không hay gì cho hai bạn.

*

* *

Một bước ngoặt đối với cuộc sống học trò nội trú của Tom xảy ra ngay từ hôm đầu tiên vào học kỳ tiếp theo. Cô quản lý mời Tom lên phòng và nói: “Cậu Brown này, tôi muốn nói với cậu một việc… Cậu Brown… kỳ này cậu ở chung phòng với một cậu bé nhé. Cậu là người tốt bụng nhất và có thể bảo vệ được cậu bé khỏi bị bắt nạt. Cậu bé đáng thương mới có mười ba tuổi, lại mới mất bố. Đây là lần đầu tiên cậu ấy xa nhà”.

Lúc đầu, Tom hơi ngần ngừ vì như thế cậu không được ở chung phòng với East nữa. Nhưng khi gặp cậu bé, tên là George Arthur, Tom thấy thương thương nên nhận lời. George rất hay xấu hổ và lúc nào cũng cúi đầu xuống. Tom bảo cậu phải can đảm và bình tĩnh:

“Đừng bao giờ nói chuyện gia đình, nhà cửa với ai đấy nhé. Họ sẽ gọi giễu cậu là “bé yêu của mẹ” hoặc những tên chế giễu khác nữa, hiểu không?”.

“Nhưng em cũng không được kể chuyện gia đình với anh sao?”, Arthur vừa nói vừa như khóc.

“Được, nhưng anh dặn là cẩn thận với người lạ thôi”.

Đêm hôm đó, đến giờ đi ngủ, Tom thấy cậu bé quỳ bên cạnh giường, cầu nguyện. Cậu làm cho không khí trong phòng lặng hẳn đi. Một bạn trong phòng định ném chiếc dép vào mặt Arthur. Nhưng ngay lúc đó, Tom giơ chiếc giày lên. Bạn kia hỏi:

“Tại sao cậu bênh cậu ấy thế?”.

“Bỏ qua đi. Để cho cậu ấy yên”.

Tom nhận biết Arthur có một tiềm năng rất tốt. East cũng theo dõi Arthur rất sát sao và thấy rằng Tom nói đúng. Arthur thực sự là cậu bé lịch lãm và sẽ trưởng thành một khi vượt qua được bản tính hay xấu hổ.

*

* *

Trận đấu với Flashman. Ảnh: ITN

Trận đấu với Flashman. Ảnh: ITN

Chuyện đánh nhau trong trường không phải là ít. Một trận đánh nhau kịch liệt đã xảy ra khi Arthur ở Trường Rugby vừa được nửa năm. Thầy giáo đang dạy bị ốm và bọn trẻ không nghiêm túc học hành. Vào hôm kiểm tra bài đọc thuộc lòng với thầy giáo mới, Arthur làm rất tốt và khi đọc đến những câu có nhiều cảm xúc, cậu không cầm được nước mắt. Thầy giáo mới bảo cậu bình tĩnh.

Người tiếp theo là Williams và cậu học không quá bốn mươi câu. Cậu nói với thầy:

“Thưa thầy, bài tập chỉ có thế thôi ạ”.

“Ai là trưởng khối này?”, thầy hỏi.

“Thưa thầy Arthur ạ”, bọn học trò trả lời.

Thầy hỏi Arthur. Cậu ngập ngừng rồi nói thật:

“Thưa thầy, thầy giáo cũ bảo không chỉ dừng ở câu thứ bốn mươi nếu còn thời gian có thể học thêm ạ”.

Williams lẩm bẩm là sẽ đấm cho thằng mách lẻo này vỡ đầu ra. Tom nói thầm vào tai Williams rằng đừng có đụng đến Arthur. Nhưng sau giờ học thứ tư, Williams túm được Arthur và đấm cho một cái vào đầu.

“Tôi bảo cậu đừng đụng đến Arthur cơ mà”, Tom giận dữ nói to.

“Đứa nào cản tao?”, Williams hỏi.

“Tao!”.

“Thế nào? Muốn đánh nhau à?”.

“Tất nhiên”.

Hai bên đánh nhau. Trong mấy hiệp đầu Williams có vẻ thắng thế. East nói thầm với Tom: “Nếu cậu thua thì tớ chẳng có cách nào hơn là dìm mình xuống sông mà chết. Đá vào chân hắn ấy!”.

Tom hiểu lời nhắc thông minh của East. Tom dùng đòn đánh gục đối thủ học được ở White Horse Vale khi còn nhỏ để quật ngã Williams.

Bỗng nhiên có tiếng xôn xao của đám học trò nhỏ, “Thầy hiệu trưởng! Thầy hiệu trưởng!” khi thấy thầy đang đi đến. Bọn trẻ chạy toán loạn. Sáng hôm sau, Tom và Williams bắt tay nhau và trở thành bạn tôn trọng lẫn nhau. Trận đánh nhau này còn được nhắc mãi sau khi cả hai bạn Tom và Williams đã rời Trường Rugby.

*

* *

Xe Tally-ho. Ảnh: ITN

Xe Tally-ho. Ảnh: ITN

Hai năm trôi qua kể từ ngày xảy ra trận đánh nhau vì bênh vực Arthur, Arthur bây giờ đã mười sáu tuổi và tiến bộ rất nhanh với tốc độ cứ nửa năm một lớp.

Rồi đến một buổi chiều nghe thông báo bệnh sốt cao đã tràn vào trường nội trú. Arthur mắc bệnh, ngoài ra không ai bị bệnh. Khi bệnh sốt qua đi, Tom được phép vào thăm Arthur. Cậu gặp mẹ Arthur ở đó. Bà cảm ơn Tom về tất cả những gì cậu đã làm cho con bà, và trước khi ra về bà tặng Tom một chiếc cần câu mới và cuốn Kinh Thánh, có chữ ghi tặng Tom ngay ở trang đầu.

Hai năm nữa lại trôi qua. Lúc này, Tom mười chín tuổi chuẩn bị tốt nghiệp Trường Rugby. Anh học tiếp lên Đại học Oxford. Anh chơi trận bóng cuối cùng với đội Marylebone.

Bây giờ Tom đã là Đội trưởng của Rugby. Trận này Rugby thua. Đêm đó thầy giáo có hỏi thăm tình hình East. Anh ta đã ra trường trước đó. Tom nói: “Thưa thầy, con có nhận được thư của East trước khi anh ta rời sang Ấn Độ để nhập vào binh đoàn của mình”.

Đã chín rưỡi. Tom không biết Arthur lúc này đang ở đâu. Thầy giáo bảo chắc cậu ta đang ăn mừng với đội của mình.

Sau bữa ăn sáng hôm sau, Tom thanh toán mọi khoản rồi chào tạm biệt Rugby, lòng nặng trĩu. Tom lên chuyến tàu mười hai giờ về London, để lại một phần cuộc đời của mình mãi mãi ở đây.

*

* *

Tháng Bảy. Ngay khi học kỳ ở Oxford kết thúc, Tom cùng một nhóm bạn nhảy đi câu cá giải trí ở Scotland. Bỗng vào một buổi sáng khi Tom đang ngồi câu, anh bạn ngồi cạnh đọc to một tin trên báo: “Này Brown. Tin cho cậu đây. Thầy cũ của cậu, thầy Arnold ở Rugby mất rồi”.

Tom không khua tay lên nữa. Đầu óc như mụ đi. Tom cảm thấy đổ vỡ. Cuối cùng cậu nói:

“Cho mình xem tờ báo”.

“Chẳng có tin gì khác đâu”, anh bạn nói, rồi nhìn vào khuôn mặt tái đi của Tom, kêu lên, “Brown, cậu làm sao đấy?”.

Tom cầu nguyện cho thầy hiệu trưởng trong nhà nguyện. Ảnh: ITN

Tom cầu nguyện cho thầy hiệu trưởng trong nhà nguyện. Ảnh: ITN

Tom nhìn tờ báo, bỏ nó xuống đất rồi bước đi một mình để kìm nén cảm xúc. Mấy người bạn Tom cũng đã từng học trường công nhưng không hiểu được thái độ của Tom. Họ băn khoăn: “Sao Tom lại có thể yêu quý thầy như thế nhỉ!”.

Trở lại trường, Tom đến gặp cô quản lý. Cả hai cùng ngồi im lặng vì cảm xúc quá sâu không nói nên lời. Tom biết thầy hiệu trường được an táng ngay trong nhà nguyện. Cậu mượn chìa khóa và một mình đi đến đó. Khi đi qua cửa phòng làm việc của thầy, Tom cầu mong nhìn thấy một bóng dáng cao cao đi ra trong chiếc mũ cao và tấm áo choàng. Nhưng điều đó không bao giờ còn nữa!

Tom bước đi vô định đến những nơi quen thuộc, nhớ lại những năm tháng đã từng sống ở đây, và vượt lên trên tất cả là ảnh hưởng của người thầy. Tom hiểu rằng, sự mất mát này không bao giờ có thể bù đắp được. Chợt cậu nghĩ đến gia đình và quyết định sẽ về thăm những người thân thương. Chia sẻ với họ, cậu sẽ cảm thấy vơi bớt trong lòng, thấy mình sẽ mạnh mẽ hơn sau nỗi thương đau này.

Nguyễn Quốc Hùng, MA (giới thiệu và lược dịch)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ