Một người sẽ đi bao nhiêu đôi giày trong suốt cuộc đời? Câu hỏi này thật kỳ lạ, ai sẽ nghiêm túc tính toán cơ chứ! Nhưng tôi nhớ rất rõ, từ tiểu học lên trung học, tôi đã đi tổng cộng mười tám đôi giày. Mười tám đôi giày này đều được mẹ tôi cẩn thận khâu từng mũi, từng mũi dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu.
Không biết quy tắc này có từ bao giờ nhưng mỗi khi sang học kỳ mới, mẹ luôn bắt tôi và mấy đứa em đi giày vải mới tinh, mỗi đứa một đôi, không sót đứa nào. Ngày đầu tiên đến trường, có bạn mặc những bộ váy hoa sặc sỡ, có bạn mặc bộ áo khoác đẹp, vui như ngày hội.
Còn tôi, tôi mặc bộ quần áo được sửa lại từ bộ áo dài cũ kỹ của bố và chiếc cặp sách vá chằng, vá đụp. Nhưng dưới chân tôi lại đi đôi giày mới. Thật là một đôi giày đẹp này! Thân giày màu xám, dây buộc màu đen sẫm, đế giày được đóng rất chắc chắn... Nó là niềm tự hào, hãnh diện vô cùng của tôi.
Nhìn thấy đôi giày, sự ấm áp, ngọt ngào trong lòng dâng lên, tôi không nỡ đổi thành giày da hay giày thể thao!
Đó vẫn là những năm 1960, khi đất nước phải hứng chịu ba năm thiên tai. Lúc đó, nhà chúng tôi đông anh chị em, lương bố thì thấp, mẹ lại không có việc làm ổn định nên cuộc sống thường ngày rất khó khăn.
Mẹ tôi lúc thì may vá quần áo cho mọi người, lúc thì giúp các cửa hàng của hợp tác xã dựng gian hàng bán đậu phụ, ngày nào mẹ cũng ra ngoài trước khi Mặt trời ló dạng.
Đến trưa, mẹ lại nhanh chóng chạy về nhà để nhóm lửa nấu cơm, nên đôi khi mẹ không có cách nào chăm lo chu toàn việc nhà. Dù là vậy, nhưng mẹ tôi luôn tìm cách đóng giày cho tôi và các em để đứa nào cũng có giày mới khi khai trường.
Hằng ngày, buổi tối bố thường phải đi họp. Trên chiếc bàn ăn cũ kỹ, dưới ngọn đèn mờ đung đưa theo gió, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, mẹ khâu từng mũi giày, còn tôi và các em đọc sách, làm bài tập về nhà. Một lúc sau, chúng tôi lần lượt ngáp, mẹ giục lên giường đi ngủ, còn mình thì ngồi dưới bóng đèn đến rất khuya, rất khuya. “Ti la, ti la…”.
Tiếng sợi chỉ xuyên qua đế giày giống như bài hát ru đơn điệu mà đẹp đẽ, mang theo những hy vọng tốt đẹp của chúng tôi, dần dần chìm vào giấc ngủ… Tối hôm trước, chúng tôi thấy mẹ vừa đặt miếng vải mềm vào lớp lót cứng, sáng hôm sau, một chiếc đế giày chắc chắn đã xuất hiện trên bàn. Các lỗ kim dày đặc rất cân đối, thẳng tắp như được vẽ bằng thước kẻ.
Thú vị nhất là vào ngày đầu tiên đi học, anh em chúng tôi thức dậy từ tờ mờ sáng. Dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, bỗng một hàng giày vải mới được xếp ngay ngắn trước giường. “Thử giày mới nào!”.
Mọi người hoan hô vui mừng, nhảy ra khỏi giường, chộp lấy giày xỏ vào chân, đi sai thì cởi ra, đổi cái khác. Trong một lúc, gót chân không thể kéo hết, ngón chân quá chặt và có một mớ hỗn độn. Khung cảnh đó thực sự còn sống động hơn đêm Giao thừa! Chúng tôi không biết đêm qua mẹ đi ngủ lúc nào mà đôi mắt bà xuất hiện vài tia máu.
Ảnh minh họa: ITN. |
Mẹ ngắm nghía những đôi giày, xỏ từng đôi cho chúng tôi rồi ngắm nghía cẩn thận như đang chiêm ngưỡng từng tác phẩm nghệ thuật quý giá, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.
Chẳng hiểu sao, mỗi đôi giày lúc mới đi bao giờ cũng hơi chật, nhưng sau vài ngày lại vừa vặn, dễ chịu. Lần nào đi đôi giày mới đến trường, lòng tôi cũng háo hức và trang trọng, dường như có một sức mạnh vô hình thôi thúc...
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào trung học. Con đường đến trường cũng trở nên xa hơn và các hoạt động ngoại khóa ở trường cũng nhiều hơn, tôi thường cùng bạn bè chơi bóng, chạy bộ. Bằng cách này, đôi giày được sử dụng nhiều hơn. Phần đế dày cỡ đốt tay cái, lâu ngày cũng bị mài mòn một lớp mỏng, nếu chẳng may dẫm phải hòn sỏi trên đường, gót chân sẽ bị đau nhói.
Một ngày nọ, tôi chơi bóng rổ với bạn cùng lớp, đến khi trở về nhà, mồ hôi đầm đìa, tôi đột nhiên phát hiện ra bàn chân phải bị hở, các ngón thò ra ngoài. Tôi hoảng hốt lo lắng, biết mình gây chuyện nên tìm mọi cách trốn tránh ánh mắt của mẹ.
Tuy nhiên, tôi càng giấu chân dưới ghế, càng lộ sơ hở. Mẹ thấy vậy liền nổi giận, cầm cây sào tre đánh mạnh vào mông tôi: “Con xem, đôi giày mẹ vất vả làm ra đã bị con làm hỏng thế này! Sau này mẹ sẽ không làm cho con nữa…”.
Mẹ chưa bao giờ đánh tôi đau đến thế. Tôi khóc với sự hối hận và bất bình không thể tả xiết trong lòng.
Tôi biết mình nên trân trọng đôi giày, đó là công sức của mẹ! Nhưng tôi làm sao có thể không tham gia các hoạt động ngoại khóa được? Những sân bóng rổ, bàn bóng bàn và đường chạy vòng tròn mới hấp dẫn làm sao! Phải trân trọng đôi giày, từ giờ trở đi, tôi chỉ có thể đứng ở rìa sân thể thao nhìn các bạn cùng lớp vui vẻ chạy nhảy.
Điều mà tôi không ngờ tới là ngày hôm sau khi thức dậy, đôi giày đã được vá lại. Không chỉ mũi giày được khâu lại mà đế giày còn được đóng bằng cao su, mẹ cắt bỏ phần trên của đôi giày cao su cũ và đóng lại cho tôi. Cuối cùng tôi đã có một đôi giày bền chắc mới! Tôi nhoẻn miệng cười hạnh phúc với mẹ.
Đột nhiên, tôi thấy một vết phồng rộp màu tím có kích thước bằng hạt đậu trên ngón trỏ bàn tay trái của bà. Tim tôi nhất thời thắt lại, không khỏi kêu lên “Mẹ ơi” rồi lao vào vòng tay mẹ mà nức nở. Mẹ đưa tay vuốt ve đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Thằng bé ngốc này, nhanh ăn sáng đi, con không muốn đi tập thể dục sớm à?”.
Cuối học kỳ, tôi giành được danh hiệu học sinh “3 tốt”. Tôi đưa giấy chứng nhận màu vàng cho mẹ. Mẹ dán lên tường bằng đinh bấm, vui mừng, cười tươi đến tận mang tai. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ ơi, hồi đi học chắc mẹ học giỏi lắm phải không?”. Không ngờ, mẹ lại thở dài, sắc mặt tái đi.
Ảnh minh họa: ITN. |
Khi còn nhỏ, bà chỉ được học hai năm, thậm chí còn chưa học hết tiểu học, vì bà phải gánh vác việc nhà. Đối với một cô gái nhà nghèo, mạng sống là quan trọng nhất, so với việc học thêm vài năm thì học cách may vá giỏi sẽ tốt hơn... Chẳng trách đến giờ mỗi khi nhìn chúng tôi học bài, bà ấy có phần ghen tị.
Tôi không nhớ đó là mùa Đông nào, chúng tôi bất ngờ nhận được tin ông tôi qua đời, bố vội vàng đến thăm ông. Ngày hôm sau, một lá thư khác đến yêu cầu tất cả chúng tôi phải đi ngay.
Ông tôi sống ở ven một thị trấn nhỏ cách đó mười dặm, cách duy nhất để đến đó là bằng tàu thủy. Con tàu nhỏ lại ra khơi từ rất sớm, trước khi bình minh lên. Vì vậy, hôm đó khi chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, mẹ dặn hết lần này đến lần khác là phải dậy sớm, không được ngủ quên.
Tôi không biết mình ngủ được bao lâu thì bị tiếng nói gấp gáp của mẹ đánh thức. Dù mắt còn đờ đẫn, đầu choáng váng nhưng tôi đã nhanh chóng mặc quần áo rồi đứng dậy. Ở nhà không có đồng hồ mà chỉ nghe thấy tiếng chuông yếu ớt từ đồng hồ nhà hàng xóm, chúng tôi không thể đánh thức họ dậy để hỏi giờ. Mẹ giục chúng tôi đi rửa mặt ăn cháo rồi vội vàng khóa cửa, nhanh chóng ra bến tàu.
Phòng chờ vẫn chưa mở nên chúng tôi phải ngồi trên bậc thềm. Xung quanh rất tối và yên tĩnh. Những ngôi sao từ bầu trời xa xăm rơi xuống dòng sông tăm tối, rồi tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Cơn gió Tây Bắc thổi đến mang theo cái se se lạnh. Tôi và mấy đứa em rúc vào lòng mẹ, khoác trên mình chiếc áo cũ kỹ như bầy gà con quây quần dưới cánh gà mái.
Tôi hoang mang hỏi: “Mẹ ơi, tàu đã rời bến rồi ạ?”. “Không, chúng ta đến sớm nên phải đợi”. Mẹ nói rồi lấy trong túi ra những chiếc đế giày, xỏ sợi chỉ vào kim, chọc chọc và rút ra rồi buộc lại nhịp nhàng. Xa xa, có tiếng chuông ngân. “Tang”. Mẹ dừng lại, ngẫm nghĩ rồi tự nhủ: “Ồ, mới một giờ rưỡi sao? Vừa rồi mình không nghe lầm chứ? Đợi thêm chút vậy”.
Mẹ tranh thủ khâu lại đế giày. Ti la, ti la... Tiếng kim luồn qua đế giày nghe rất rõ. Tôi thẫn thờ nhìn về phía trước. Làm sao đây, tôi muốn giúp mẹ khâu vài mũi kim để bà có thể nghỉ ngơi một lúc, nhưng tôi không biết khâu. Tại sao tôi lại là con trai cơ chứ?
Ảnh minh họa: ITN |
“Mẹ nghỉ ngơi chút đi”. Tôi vội vàng nói. “Mẹ xem, tay mẹ nứt nẻ vì lạnh rồi này. Lúc kéo chỉ lên, mẹ có đau không?”. Mẹ cười nói: “Không, không đau đâu. Mẹ sẽ làm cho con đôi giày mới!”. “Mẹ, con có giày rồi, đôi lần trước mẹ sửa vẫn còn đi tốt. Còn sẽ giữ gìn nó cẩn thận…”.
“Thằng bé ngốc, mẹ làm đôi mới rồi, đến khai giảng là đi được!”. “Con không muốn, con không muốn!”. Tôi nắm chặt lấy đôi giày trong tay mẹ, lớn tiếng cầu xin: “Mẹ, con đi giày cũ, đi học như cũ, vẫn là học sinh “3 tốt” mà! Đừng làm, mẹ đừng làm nữa!…”. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn của mẹ, hai giọt nước mắt từ từ trượt xuống, sáng lên trong đêm…
Mấy đứa em ngủ ngon lành dưới vạt áo mẹ. Lúc này, làn gió lạnh mang theo tiếng chuông leng keng: Tang... Mới một giờ rưỡi thôi. Vẫn còn bốn tiếng rưỡi trước khi tàu khởi hành! “Mẹ ơi, ở đây tối và lạnh quá! Chúng ta về nhà ngủ đi”. “Con buồn ngủ à? Ngủ đi, ngủ trong lòng mẹ một lúc, khi con tỉnh dậy chúng ta sẽ lên tàu!”. Mẹ ôm tôi vào lòng, sưởi ấm cho tôi bằng nhiệt độ cơ thể, xoa dịu tôi bằng âm thanh nhịp nhàng khi khâu từng mũi chỉ vào đế giày.
Tôi cảm thấy yên bình và thoải mái, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, tôi thấy mình mang một đôi giày vải vàng, băng qua thung lũng đầy tuyết, lướt qua mặt hồ đóng băng và chạy về hướng Mặt trời mọc… Woo woo woo. Con tàu sắp ra khơi. Tiếng còi đánh thức tôi khỏi giấc mơ. Tôi mở mắt ra và thấy mẹ đang cầm trên tay một chiếc giày mới làm.
Từ tiểu học đến trung học cơ sở, mẹ đã làm cho tôi tổng cộng mười tám đôi giày vải. Hiện tại khó mà tìm thấy những đôi giày ấy nhưng kỉ niệm về những đôi giày ấy đọng lại trong ký ức tôi rất lâu và sẽ không bao giờ phai nhạt.
Truyện ngắn của Chen Yi (Trung Quốc)