Truyện ngắn: Di nguyện của bố
GD&TĐ - Trời vừa hây hẩy nắng son. Tiếng mấy bà đi chợ về lao xao nơi gốc đa đầu làng.
GD&TĐ - Trời vừa hây hẩy nắng son. Tiếng mấy bà đi chợ về lao xao nơi gốc đa đầu làng.
GD&TĐ - Đó là một đêm Halloween như bao đêm Halloween khác tại ngôi làng nhỏ Saint-Laurent.
GD&TĐ - Hạnh phúc của người đàn bà chính là có người đàn ông để nương tựa, nhưng Hiền thấy, đàn ông chỉ đem đến sự khổ đau...
GD&TĐ - Tôi từng nghĩ rằng mình có thể hóa thành một chiếc ô, chỉ dựa vào sức lực và ý chí của bản thân để che chở cho cả gia đình trước những cơn giông bão của cuộc đời.
GD&TĐ - Đã mấy đêm liền Đức mất ngủ. Đêm nay cũng vậy, nằm nghe tiếng mưa rơi ràn rạt mà lòng anh như lửa đốt.
GD&TĐ - Ông Bào nhìn theo bóng con khuất sau cây bằng lăng, lặng lẽ đóng cửa, lặng lẽ tắt đèn và lên giường, bình thản chìm vào giấc ngủ.
GD&TĐ - Ba hôm rồi không thấy các em Kha, Nhi, Long đến lớp, Thư sốt ruột.
GD&TĐ - Xe của tôi vừa bị hỏng ở nông thôn, giữa nơi đồng không mông quạnh. Hiện tại là 5 giờ chiều và màn đêm tháng Mười buông xuống rất nhanh.
GD&TĐ - Chòi vịt lão Đen nằm lẻ loi giữa khoảng trống bãi bồi bên này triền đê hun hút lối nhỏ mòn vẹt dấu chân người.
GD&TĐ - Gã thuộc mẫu người hướng ngoại: Ưa bay nhảy, thích gặp gỡ kết giao, trà dư tửu hậu với bạn bè hơn đoàn tụ chuyện trò cùng anh em, cha mẹ, vợ con.
GD&TĐ - Một hôm, trong làng xuất hiện ông lão kỳ lạ, từng lang thang khắp nơi. Hu Wa cùng nhóm bạn nhỏ giống như lũ chim sẻ tíu tít vây quanh ông...
GD&TĐ - Năm nay Túc đã ở hàng “băm”. Anh có “thâm niên” hơn 20 năm bươn chải nơi xứ người với nghề bán vé số dạo.
GD&TĐ - 'Kéo cắt cây! Kéo cắt cây!'. Đó là những từ đầu tiên mà Rachel cất lên trong cuộc đời.
GD&TĐ - Ngay từ buổi học hôm trước, thằng Ya Bội - lớp trưởng đã khởi xướng việc này với lớp và các em đều đồng thuận cùng nhau đi hái hoa dã quỳ.
GD&TĐ - Nắng hiền hòa hơn nơi rẻo cao. Ngọn khói thơm lừng bay đi đón bước chân các em đến sân trường vừa chơi đùa vừa kể chuyện...
GD&TĐ - Một giờ khuya, Thanh đang mơ màng trong giấc ngủ vì một ngày vật lộn vất vả ở trường. Sau bão, mọi thứ ngổn ngang và lộn xộn.
GD&TĐ - Hà là mẹ của 36 đứa con. 36 đứa con không kêu Hà là mẹ mà kêu là cô. Cô ơi… cô ơi. Nghe dễ thương gì đâu.
GD&TĐ - Ai cũng có những ký ức không thể nào quên về người thầy đầu tiên của mình.
GD&TĐ - Chi bước đi từng bước, mắt cô như dán xuống quãng đường ngổn ngang rác rưởi, lẫn trong đó còn có cả những kim tiêm dính máu.
GD&TĐ - Ở cái xóm rạch dừa người ta đã quen với hình ảnh ông Bảy Thiệt nhổ cỏ dọc hai bên đường rồi lại xới đất vun trồng những bờ hoa mười giờ...