Đường đi của gió

 

Đường đi của gió

Tôi là con gái miền núi, nên yêu vô cùng những ngọn gió trên núi cao. Những hôm “đổi trời”, tôi thường đứng hàng giờ bên hiên nhà mà nhìn về phía rừng cây trước mặt. Gió thổi nhẹ, lá hát xào xạc. Gió nghịch ngợm xoay chuyển, lá chao mình. Tôi thích nhất lúc gió nổi lên mạnh mẽ, lúc ấy cả rừng cây lay động, lá đồng loạt hất mặt trái của mình lên trên - cả một rừng cây đều có màu xám bạc.

Tốt nghiệp phổ thông, tôi vào đại học gói ghém mang theo trong hành trang là cả kí ức về gió và rừng cây. Nơi tôi đến núi vòng tay ôm biển, mà dường như vòng ôm không khít nên ngọn gió lùa vào các con đường. Thành phố nhỏ yên bình, tôi nhìn thấy cái gì cũng là lạ, các con đường nhỏ giao nhau…, phố cà phê buồn, ít nhạc… 18 tuổi lơ ngơ một mình giữa thành phố lạ, tôi thấy cái gì cũng hay hay…

Ngôi trường của tôi cách biển một con đường đôi và một công viên nhỏ (nên ngày nào cũng có thể nói câu xin chào với biển xanh). Mỗi ngày mới, mẹ mặt trời đều trao những tia nắng ấm áp đầu tiên đến khu nhà trung tâm, nơi có văn phòng khoa – địa chỉ nhận yêu thương từ quê nhà của sinh viên chúng tôi. Đứng ở ban công mỗi khu kí túc xá trong trường, bất cứ ai cũng có thể hít thật sâu vị mặn mòi của biển được gió đưa vào cùng ánh bình minh. Từ văn phòng khoa đến sân vận động, từ kí túc xá đến căng tin rồi các giảng đường A1, A2, A3…, đứng ở đâu tôi cũng có thể chạm được tay vào gió. Cỏ cây ở đây mướt một màu xanh pha trộn của lá, của gió và nắng nên thật đặc biệt.

Nơi tôi yêu nhất chính là thư viện của trường. Khu nhà ba tầng mang phong cách kiến trúc Châu Âu được xây dựng từ thời Pháp thuộc có nét cổ kính rất riêng. Nhưng tôi yêu nó không hẳn vì thế, mà vì nơi đây chính là bến đỗ của gió. Tôi nhớ những buổi trưa nắng gắt ngồi đọc sách trong phòng đọc ở hành lang tầng hai, tôi có thể cảm nhận rõ từng đợt gió từ biển vào. Gió đùa nghịch với hàng cây xanh ngoài cửa sổ, gió luồn qua ô cửa nhỏ phả vào mặt tôi hơi muối mằn mặn, lấn vấn trong từng lọn tóc nhỏ trên đầu không muốn rời đi. Đôi lúc, tôi nhớ như thấy lại mùa xà cừ đổ lá, những buổi chiều lang thang một mình rồi ngồi lẩn thẩn trên ghế đá, dưới gốc cây xà cừ cổ thụ ở sân sau thư viện, cây trút từng đợt lá vàng xuống, gió đùa nghịch lại nâng lên. Ở đó, gió đã trao cho tôi một chiếc lá của riêng mình để tôi gửi về tặng một gốc cổ thụ Ngọc Lan xứ Bắc…

Bốn mùa gió êm đềm trôi qua lúc nào tôi không hay biết. Đi qua trong buổi bình minh tôi nói câu “xin chào” trên bờ biển tím ngát màu hoa muống ư? Hay đi qua khi tôi đang từ chối nhận chú chuồn chuồn của cậu bạn tinh nghịch mới quen ở thư viện với tiếng cười cũng nghịch ngợm không kém: “Tớ không muốn tập bơi bằng cách này”. Hay đi qua trong những buổi chiều lang thang một mình của tôi trên những con đường nhỏ? Dù sao, tôi cũng không có cánh cửa thần kì của Đô rê mon, cũng không có phép màu nào níu thời gian ở lại…

Gói lại những yêu thương và làn gió mang vị biển, tôi về với rừng núi, với lá và gió nơi tận cùng mây trắng. Đi trọn một vòng ôm núi, biển và gió, trong lòng tôi chỉ có nhớ thương…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ