Ông cũng “viết nên” chuyện tình đẹp với vợ là bà Nguyễn Thị Thúy Ngọ (SN 1942), phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ.
Những chuyến bay giữa lằn ranh sinh tử
Ngôi nhà nhỏ của gia đình cụ Cừ nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở tổ dân phố Dưới, phường Tây Mỗ, Hà Nội luôn đầy ắp tiếng cười mỗi dịp cuối tuần.
Khi chúng tôi đến, cựu phi công Nghiêm Phú Cừ - người từng lái máy bay Mi-6 do sức khỏe yếu nên không thể trực tiếp tiếp chuyện. Qua lời kể của bà Ngọ, ký ức về ngày chiến thắng 30/4/1975 lại ùa về.
Năm 1961, chàng thanh niên Nghiêm Phú Cừ rời ghế nhà trường, nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Ông thi đỗ và được cử đi đào tạo phi công tại Liên Xô. Năm 1965, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, ông trở về Việt Nam, trở thành phi công lái máy bay Mi-6 thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt.
Cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ngày càng ác liệt, các sân bay liên tục bị trinh sát, oanh tạc cả ngày lẫn đêm. Dù có bãi đỗ, máy bay không thể để cố định tại đó do nguy cơ bị phát hiện và đánh phá, trong khi nhu cầu bảo dưỡng lại rất cấp thiết để duy trì lực lượng chiến đấu.
Chính vì vậy, Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam đã phối hợp với đơn vị trực thăng Mi-6 tổ chức di chuyển, sơ tán và phân tán các máy bay tiêm kích về những khu vực an toàn. Việc cẩu các máy bay tiêm kích MiG-17 và MiG-21 trở thành nhiệm vụ bắt buộc. Là phi công Mi-6, ông Cừ không nhớ nổi mình đã thực hiện bao nhiêu chuyến bay vận tải quân sự, chuyển quân, vận chuyển khí tài để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nếu không có sự hỗ trợ của trực thăng Mi-6, hoạt động cơ động lực lượng của Không quân Việt Nam sẽ gặp nhiều hạn chế, khó tạo ra những đòn đánh bất ngờ, hiệu quả trước đối phương. Điều này lý giải vì sao, dù không có nhiều máy bay, nhưng khi cần, các lực lượng vẫn có thể kịp thời xuất kích, đánh chặn, bảo vệ mục tiêu.
Trong hành trình của người lính, bà Ngọ nhớ nhất là giây phút ông nhận nhiệm vụ tham gia tổ bay vận chuyển vũ khí, hàng hóa và hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng vào miền Nam để đón mừng ngày chiến thắng 30/4/1975. Đây là thời khắc tổng lực của quân và dân ta nhằm giành thắng lợi hoàn toàn. Cùng tổ bay với ông còn có nhiều đồng đội khác - những người lính đã hy sinh tuổi trẻ, thanh xuân để góp phần làm nên ngày giải phóng, thống nhất đất nước.
Mối tình từ những cánh thư thời chiến
Cựu phi công Mi-6 Nghiêm Phú Cừ và bà Ngọ vốn học cùng lớp cấp ba. Sau khi ông lên đường nhập ngũ và được cử đi đào tạo tại Liên Xô, cuộc đời mỗi người rẽ theo những hướng khác nhau.
Cũng trong thời gian này, bà Ngọ được tuyển chọn và đào tạo để trở thành phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, phục vụ công tác tuyên truyền, cổ vũ quân đội ta và đấu tranh tâm lý với đối phương. Năm 1962, bà được phân công vào Quảng Bình, Quảng Trị để làm nhiệm vụ.
“Học cùng lớp nhưng chỉ biết tên, biết mặt, chúng tôi chưa từng hẹn hò hay tâm sự chuyện tình cảm. Năm 1965, khi trở về phục vụ kháng chiến, ông Cừ tình cờ biết tôi là phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam qua một chương trình trưng bày, từ đó bắt đầu viết thư thăm hỏi”, bà Ngọ nhớ lại.
Những cánh thư qua lại trong thời chiến đã dần gắn kết tình cảm của hai người. Năm 1967, bà Ngọ được phân công trở lại trụ sở của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mễ Trì (Hà Nội). Tại đây, hai người gặp lại nhau. Từ đó, tình cảm nảy nở và họ nên duyên vợ chồng.
Sau ngày cưới, bà Ngọ tiếp tục công việc của mình, còn ông Cừ lên đường nhận nhiệm vụ. Những tháng ngày xa cách, bặt vô âm tín là thử thách lớn đối với tình cảm và niềm tin của hai vợ chồng vào ngày đoàn tụ.
Lật giở những bức thư đã nhuốm màu thời gian, những dòng chữ được viết trong hoàn cảnh đặc biệt chất chứa biết bao kỷ niệm. Nhìn vào những bức ảnh ông Cừ chụp cùng đồng đội khi hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt bà Ngọ ánh lên niềm tự hào.
“Tình yêu và niềm tin vào ngày chiến thắng đã giúp chúng tôi có thêm động lực để cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”, bà Ngọ chia sẻ.
Bà Ngọ cho biết, những ngày cuối tháng 4/1975, ông Cừ và đồng đội nhận lệnh lên đường vận chuyển vũ khí, đạn dược, vật tư y tế và cờ đỏ sao vàng vào miền Nam. Trước khi vào Sài Gòn, máy bay bay vào Huế, sau đó tiếp tục hành trình vào sân bay Tân Sơn Nhất để thực hiện nhiệm vụ.
Đến trưa ngày 30/4, những bản tin chiến thắng, độc lập, thống nhất non sông vang lên trên loa truyền thanh. Tuy nhiên, thông tin về ông Cừ và đồng đội vẫn chưa có. Bà Ngọ nóng lòng, thấp thỏm lo lắng. Nỗi lo ấy chợt vỡ òa khi thủ trưởng cơ quan mang tới tờ báo Quân đội Nhân dân đăng hình ảnh, thông tin về tổ bay của phi công Nghiêm Phú Cừ đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Hạnh phúc bình dị sau chiến tranh
Năm 1968, bà Ngọ sinh con gái đầu lòng. Trong hoàn cảnh công tác xa nhà, bà phải nhờ gia đình hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc, bà Ngọ được chuyển về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam (58 phố Quán Sứ, Hà Nội). Hai vợ chồng có thêm ba người con.
Năm 1989, ông Cừ nghỉ hưu với quân hàm Trung tá. Trở về cuộc sống đời thường, ông tham gia sinh hoạt và được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tây Mỗ (lúc bấy giờ), sau đó là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm cũ), Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội. Bà Ngọ cũng vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Kỷ niệm chương của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Cựu phi công Mi-6 Nghiêm Phú Cừ được Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến thắng hạng Hai, Huân chương Quân đội Giải phóng Việt Nam, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
Tuy nhiên, điều khiến ông bà tự hào không phải là những phần thưởng, huân chương, mà là bốn người con được nuôi dạy trưởng thành. Người con gái cả là chị Nghiêm Thị Hằng Nga, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thịnh Hào (quận Đống Đa, Hà Nội).
Kể về người cha, chị Nga xúc động cho biết đó là người đàn ông có ý chí và bản lĩnh kiên định, luôn là chỗ dựa vững chắc của gia đình trong những năm tháng chiến tranh.
Người con gái thứ ba, chị Nghiêm Thị Bích Diệp, hiện là Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Tiếng Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Người con gái thứ hai và con gái út hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội.
Những ngày cuối tháng 4, không khí trong ngôi nhà cấp bốn lọt thỏm giữa các ngôi nhà cao tầng trở nên rộn ràng. Tiếng trò chuyện, thăm hỏi, ôn lại kỷ niệm của những người đồng đội cũ vang lên ấm áp. Các gia đình con cháu lại quây quần bên ông bà để lắng nghe những câu chuyện lịch sử. Qua đó, thế hệ trẻ thêm hiểu và trân trọng những hy sinh, mất mát để có được nền độc lập hôm nay.
“Trong chiến tranh, ranh giới giữa sự sống và hy sinh vô cùng mong manh. Mỗi lần nhận nhiệm vụ, ông Cừ đều được đơn vị tổ chức ‘lễ truy điệu sống’. Nhiều lần máy bay gặp sự cố, có lần suýt đâm vào núi nhưng ông cùng đồng đội vẫn bình tĩnh xử lý, điều hướng an toàn và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”, bà Ngọ kể.