Không dựa vào phương Tây
Theo RT, Hiệp định Phòng thủ Chung Chiến lược Saudi Arabia-Pakistan (SMDA), được ký kết vào tháng 9/2025 bởi Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, là một trong những hiệp định quan trọng nhất giữa hai quốc gia trong những thập kỷ gần đây.
Điều khoản cốt lõi của hiệp định này nêu rõ rằng hành động gây hấn chống lại một quốc gia sẽ tự động được coi là hành động gây hấn chống lại cả hai, phản ánh các nguyên tắc của các hiệp ước an ninh tập thể kinh điển và chính thức thiết lập quan hệ đồng minh giữa hai nước.
Tuy nhiên, cách diễn đạt cố tình mơ hồ về các cơ chế đáp trả cụ thể cho phép cả hai bên có nhiều khả năng điều chỉnh chính trị. Trong các thỏa thuận ngoại giao, đây là thông lệ tiêu chuẩn.
Pakistan sở hữu kho vũ khí ước tính khoảng 150-160 đầu đạn hạt nhân và một hệ thống phóng tên lửa hạt nhân phát triển tốt, bao gồm cả tên lửa tầm ngắn và tầm trung.
Thỏa thuận này cho phép xem xét khả năng hạt nhân của Pakistan trong việc phòng thủ cùng Saudi Arabia, tạo ra "ô dù hạt nhân" đầu tiên trong thế giới Hồi giáo, không dựa trên sự đảm bảo của phương Tây mà dựa trên tình đoàn kết tương trợ giữa các quốc gia Hồi giáo được củng cố bởi các lợi ích chiến lược chung.
Những hệ quả thực tiễn của sự sắp xếp này là rõ ràng. Đối với Saudi Arabia, nguồn gốc chính của nỗi lo lắng hiện hữu là Iran theo dòng Shia, quốc gia đang tranh giành quyền bá chủ trong khu vực và được trang bị một mạng lưới rộng lớn các lực lượng ủy nhiệm khắp Trung Đông.
Mỹ đóng vai trò là đối trọng quân sự với Iran. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump đã chứng minh rõ ràng những hạn chế về độ tin cậy của mình.
Sự ủng hộ ngầm của Mỹ đối với các cuộc tấn công của Israel vào Qatar hồi tháng 9/2025 cho thấy sự sẵn sàng hy sinh lợi ích của các đồng minh khu vực vì lợi ích riêng của mình, một tiền lệ không hề bị Saudi Arabia bỏ qua.
Ngày nay, giữa một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Iran, tình hình thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn.
Kể từ ngày 28/2, các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã không mang lại kết quả đáng kể và nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể khuất phục Iran, quốc gia Hồi giáo này có thể nổi lên từ cuộc khủng hoảng với vị thế mạnh mẽ hơn đáng kể, đạt được vị thế của một cường quốc khu vực bất bại.
Điều này có nghĩa là Saudi Arabia sẽ phải đối mặt với một người hàng xóm đáng gờm với vị thế địa chính trị mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kịch bản này buộc Saudi Arabia phải xem xét nghiêm túc mối quan hệ đối tác với Pakistan.
Nâng cao vị thế
Hơn nữa, một mối đe dọa khác cũng đang nổi lên. Dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Israel liên tục sử dụng vũ lực và đã có thể thoát tội.
Quốc gia duy nhất dám đối đầu với Israel là Iran, nhưng Iran đang phải đối mặt với nhiều bất lợi; giờ đây họ không chỉ đối mặt với Israel mà còn cả một liên minh Mỹ-Israel toàn diện.
Saudi Arabia đang ở trong một vị thế đặc biệt bấp bênh, bị kẹt giữa một Israel hung hăng và một Iran đầy tham vọng; nhưng không giống như Iran, họ thiếu cả khả năng quân sự lẫn ý chí chính trị để kháng cự độc lập.
Sự dễ bị tổn thương này khiến việc hợp tác với Pakistan không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là vấn đề sống còn.
Đạt được sự cân bằng chiến lược với một đối tác như vậy thông qua các biện pháp quân sự truyền thống là điều không thực tế, điều này giải thích lý do đằng sau "chiếc ô hạt nhân" của Pakistan như một công cụ để thiết lập lại sự cân bằng răn đe.
Cả hai bên đều muốn làm rõ với toàn khu vực rằng chức năng chính của SMDA không phải là tạo ra một cơ chế phản ứng quân sự tự động mà là thiết lập một tín hiệu răn đe đáng tin cậy: Bất kỳ sự leo thang nào chống lại Saudi Arabia sẽ gây ra những hậu quả vượt ra ngoài quan hệ song phương Saudi-Pakistan.
Từ góc nhìn của Pakistan và Saudi Arabia, SMDA hoàn toàn là một thỏa thuận phòng thủ được ký kết giữa hai quốc gia có chủ quyền, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế.
Về cơ bản, SMDA chính thức hóa về mặt pháp lý mối quan hệ đối tác quốc phòng đã có hiệu lực hơn 60 năm.
Quân nhân Pakistan đã hiện diện trên lãnh thổ Saudi Arabia từ năm 1967, bảo vệ biên giới của nước này và hàng chục nghìn binh sĩ Saudi Arabia đã được huấn luyện tại các trung tâm huấn luyện của Pakistan.
Các sự kiện gần đây cho thấy thỏa thuận SMDA đã đi vào hoạt động. Giữa tháng 4/2026, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia chính thức thông báo về việc một đơn vị quân đội Pakistan đến căn cứ không quân King Abdul Aziz.
Việc triển khai quân đội này là một phần của việc thực hiện ngay lập tức thỏa thuận phòng thủ chiến lược. Lực lượng được triển khai bao gồm các máy bay chiến đấu và máy bay hỗ trợ của Không quân Pakistan.
Quân đội Saudi Arabia mô tả động thái này là một biện pháp nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu chung và duy trì ổn định khu vực.
Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Khả năng kích hoạt đầy đủ các điều khoản của SMDA trong trường hợp Saudi Arabia bị tấn công là bao nhiêu? Vào tháng 3/2026, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã công khai nhắc nhở Iran về thỏa thuận này.
Tuy nhiên, có một khoảng cách đáng kể giữa các tuyên bố và sự can thiệp quân sự thực tế. Vấn đề cốt lõi là, xét về mặt thực tế và pháp lý, Mỹ chứ không phải Iran mới là bên gây hấn trong cuộc xung đột này; Iran chỉ đang đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ.
Nếu vai trò bị đảo ngược và Iran đột nhiên phát động các cuộc tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia, thì cơ sở pháp lý và chính trị để viện dẫn SMDA sẽ rõ ràng và không thể tranh cãi.
Nhưng trong bối cảnh hiện tại, tuyên chiến với Iran sẽ tương đương với việc tham gia liên minh quân sự Mỹ-Israel, điều này sẽ mâu thuẫn với tuyên bố trung lập của Pakistan và vị thế là một bên độc lập trong thế giới Hồi giáo.
Pakistan đang gửi đi tín hiệu răn đe chứ không phải là hành động gây hấn. Pakistan muốn truyền tải một thông điệp cụ thể và thực tế tới Iran: Các cuộc tấn công vào Saudi Arabia có những giới hạn nhất định, vượt quá giới hạn đó, động thái khu vực có thể thay đổi theo những cách khó lường.
Tình hình càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế Pakistan hiện đang là kênh trung gian hòa giải khả thi duy nhất giữa Iran và Mỹ.
Trong bối cảnh xung đột quân sự Mỹ-Iran đang diễn ra, Pakistan duy trì quan hệ làm việc với cả hai bên, khiến bất kỳ sự can thiệp trực tiếp nào vào cuộc xung đột chống lại Iran không chỉ không mong muốn mà còn phản tác dụng về mặt chiến lược.
Cuối cùng, kịch bản phức tạp này là một phần của tính toán rộng hơn từ phía Pakistan. Nước này đang tận dụng cuộc khủng hoảng hiện tại một cách chiến lược để tăng cường ảnh hưởng khu vực của mình ở Trung Đông, thể hiện sự sẵn sàng hành động mà không cần thực sự cam kết hành động quân sự.
Chính sách "hiện diện mà không can thiệp" này cho phép Pakistan khẳng định lợi ích của mình trong khi vẫn duy trì được khả năng xoay sở.
Xét cho cùng, chính lập trường này, chứ không phải sự can thiệp quân sự mới đảm bảo vị thế của Pakistan như một bên tham gia được tất cả các bên trong cuộc xung đột công nhận, nâng cao vị thế địa chính trị của Islamabad.