Một sinh viên của đại học Bách Khoa đã tốt nghiệp thì cũng rất bình thương thôi, mỗi năm ngôi trường này đều có cả nghìn sinh viên ra trường. Thế nhưng trong số đó, từng có một anh chàng khiến tất cả các sinh viên khác phải nể phục, đó là Phạm Đức Chinh, một chàng trai không có lỗ tai, hở hàm ếch, gương mặt có chút đáng sợ nhưng lại vô cùng thông minh và hiền lành.
Đúng như câu đừng "trông mặt mà bắt hình dong", Chính trông có thể khác mọi người, thế nhưng bản lĩnh, trí tuệ, cảm xúc, nhân cách của anh đều hoàn hảo đến mức đáng nể.
Phó Đức Chinh, chàng cựu sinh viên đặc biệt của đại học Bách Khoa.
Được biết, chàng trai này hiện tại 26 tuổi, quê ở xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Trước khi ra đời, Chinh là cả niềm hy vọng của cha mẹ. Thế nhưng khi con ra đời, niềm vui chưa tới, nỗi buồn đã vỡ òa.
Cậu bé Phạm Đức Chinhsinh ra với một gương mặt đặc biệt hơn các đứa trẻ khác. Anh không có xương gò má, hai vành tai biến mất, lỗ tại bị thịt lấp kín, miệng hở hàm ếch và mắt cũng không bình thường.
May cho cậu bé Chinh rằng cha vẫn yêu Chinh như cả sinh mạng. Họ đưa anh đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để xét nghiệm, chữa trị, phẫu thuật khắp nơi. Cuối cùng, sau khi chữa tật hở hàm ếch, Chinh cũng nói chuyện được. Thế nhưng để có được đôi tai như người thường là một ước vọng xa vời.Từ khi sinh ra, Đức Chinh đã có ngoại hình đặc biệt hơn mọi người.
Tới tuổi đi học, Chinh đến lớp trong sự dè bỉu của bạn bè, những lời trêu chọc của các thành viên cùng lớp, cùng trường. Thế nhưng anh là một người vô cùng kiên cường, sự kiên cường đã ăn vào máu thịt từ khi Chinh còn là một cậu nhóc.
Chinh mặc kệ lời ra tiếng vào, theo đuổi ngành học mình yêu thích mặc kệ trò đùa ác ý của bạn học. Với thành tích đáng nể, những giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, Chinh khẳng định sự thông minh, bản lĩnh của mình. Thậm chí, điểm thi đại học của anh chàng còn lên đến 25,5 và trúng tuyển vào đại học Bách Khoa.Mặc ngoại hình của mình, Đức Chinh đã dùng tài năng để tỏa sáng.
Ngày nhận tin con đậu đại học, cả nhà Phạm Đức Chinh mừng rỡ, anh rời quê hương lên thành phố học tập, chưa từng một phút quên rằng mình phải nỗ lực hơn nữa để không trở thành gánh nặng cho ai. Sau một năm chật vật làm quen việc học, Chinh cuối cùng cũng chạy kịp theo guồng sống của thành phố phồn hoa. Ra trường đại học với tấm bằng loại Giỏi, Chinh được giữ lại làm việc tại Viện nghiên cứu và phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên thuộc trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Nói về cuộc đời mình, Phạm Đức Chinh cho biết anh không cảm thấy mình có nghị lực hay vươn lên, anh là người bình thường và đang học tập, làm việc như bao người khác :"Hãy xem tôi là một người bình thường, đừng nghĩ tôi là người khuyết tật vươn lên." Phạm Đức Chinh chia sẻ.Đức Chinh cho biết, mình không khác gì người bình thường, làm những công việc bình thường chứ không phải là một người "khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.
Mặc dù bản thân cảm thấy mình bình thường, thế nhưng làm gì có mấy người bình thường lại tài giỏi được như Phạm Đức Chinh. Anh bị ông trời lấy đi ngoại hình, nhưng được cho lại trí thông minh và nhân cách tốt.
Sự khiêm tốn, kiên cường, thẳng thắn và quyết đoán của anh khiến nhiều người phải nể phục. Phạm Đức Chinh đã chứng minh một điều rằng không có ai là vô dụng, quan trọng là bạn có đủ nỗ lực để trở thành người hữu dụng hay không mà thôi.