Tìm kiếm có hồi đáp
Câu chuyện của một bạn gái (xin không nêu tên) một ngày lên trang HUMGConfessions để tâm sự về câu chuyện cách đây 5 năm, khi mới bước chân vào trường ĐH Mỏ- Địa chất:
Gái ế K57 các bạn ạ.
Thôi không lên đây để than ế, chuyên mục tìm người. Cũng lạc lâu rồi ko biết còn tìm được không ạ. Có 2 câu chuyện cùng về một người con trai, nhỡ có đọc được hãy comment một câu.
Hồi K57 mới nhập học, tớ được học chung lớp tiếng anh 1 với cậu. Cậu rất giỏi tiếng anh nhưng rất hay ngủ trong giờ. Hồi ấy gặp đúng 1 cô khó tính, mỗi hôm cô lại cho mỗi đứa trong lớp 1 bài tập, ko đứa nào giống đứa nào. Tớ thì dốt đặc, làm ko nổi. Hôm đó đến lớp thấy cậu ngồi ngủ sẵn trong phòng, loay hoay vò đầu bứt tai, lật tờ giấy sột soạt làm cậu dậy. Nhìn mặt cậu khó chịu đi xuống chỗ tớ, tưởng có đánh nhau rồi. Ai dè cậu giật tờ bài tập ngồi ngoáy đúng 10p xong rồi bảo tớ ngồi im cho cậu ngủ. Bắt đầu bị ấn tượng với cậu lúc đó.
1 hôm tớ nhảy lên xe 31 ra Đinh Lễ mua sách, tớ thấy cậu ngồi tận cuối xe. Đeo tai nghe ngồi nghe nhạc. Tớ cũng xuống cuối ngồi cạnh, cứ nghĩ là sau chuyện làm bài hộ, cậu sẽ nhớ mặt tớ. Ấy mà cậu quay ra nhìn 1 lúc rồi quay mặt đi...kiểu như không hề quen. Cậu ngồi cuối xe nghe nhạc và cứ hát nhẩm nhẩm theo, xong thỉnh thoảng giật mình ngó xung quanh xem có ai đang nhìn mình hay không. Sau vài lượt thế, cậu phát hiện ra là tớ để ý cậu. Cậu bỏ tai nghe quay ra nhìn tớ, nhìn chằm chằm luôn. Đến lúc tớ nhìn lại thì cậu cười rồi bảo "bí mật". Rồi sau đó cậu bắt chuyện, biết tớ đi mua sách, cậu xuống xe cũng bến với tớ và dẫn tớ vào 1 hiệu sách trên gác xép ở phố Đinh Lễ. Cậu bảo cậu hay ra đây. Đi loanh quanh, ăn kem, nói chuyện và chập tối thì tớ lên xe về trường. Cậu bảo cậu còn đi đâu đó, tớ cứ về trước. Sau ngày hôm đó, cậu ko bao giờ đến lớp nữa...
Câu chuyện của cô gái đã trải qua 5 năm chờ đợi nhưng không thấy chàng trai quay lại lớp học, cùng không có thông tin gì. Suốt 5 năm trôi qua kể từ ngày vào nhập trường, cho đến giờ, cô gái vẫn chờ mãi và phải lên trang của trường để “than” tìm người. Nhưng mực đích của “Cỏ’ cũng chỉ là sự mong chờ, chỉ là tâm sự chứ không mong tìm được chàng trai năm xưa ấy.
Nhưng, thật không ngờ, câu chuyện dường như có kết quả tốt đẹp khi nam sinh hồi đáp lại. Chỉ vì chàng trai ấy đi du học Úc nên không học ở trường nữa, nhưng may mắn, cậu vẫn thường xuyên theo dõi các page của trường và cũng là thành viên của HUMGConfessions. Hồi đáp lại, chàng trai năm ấy chia sẻ:
Hì, thật sự tớ chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ có 1 ngày sẽ viết lên cfs trường Mỏ. Không biết tớ có phải là người cậu đang tìm hay không nhưng tớ nhớ có 1 câu chuyện như vậy đã xảy ra với mình.
Ngày gặp cậu trên xe bus cũng là ngày cuối cùng tớ còn đến trường Mỏ. Khi apply vào Mỏ là 1 dạng phương án dự phòng nếu tớ không xin được học bổng du học. Sau gần 2 tháng ở đó, tớ đã nhận được thông báo học bổng đi Úc vậy nên cậu không thể gặp lại tớ suốt 5 năm học. Tuy vậy tớ vẫn follow các page, group của trường vì ít nhất cũng muốn biết mình sẽ bỏ lỡ cái gì.
Đọc được cfs cũng thấy vui vui dù không biết có phải mình hay không. Mà nếu thật sự muốn gặp lại nhau, tớ đang về nước nghỉ hè, các sáng thứ 7 hàng tuần tớ sẽ chờ cậu tại quán coffee đối diện với tiệm sách ngày xưa tớ dẫn cậu đến. Nhanh lên nhé, giữa tháng 7 tớ phải quay lại Úc rồi.
Mong gặp lại cậu sớm.
Chỉ một lần gặp gỡ.
Ôm mộng đến ngàn năm.
Dẫu cách trở xa xăm.
Mong một lần gặp lại.
Kết thúc có hậu
Tưởng chừng như đó là một câu chuyện bông đùa của ai đó, rất nhiều thành viên của page đã vào chúc cho hai người sẽ tìm thấy nhau. Nhưng, đúng thời gian này, các sinh viên năm cuối phải bảo vệ đồ án nên cô bạn gái không lập tức đọc được hồi âm ấy, không biết chàng trai đã mất bao nhiêu ngày thứ 7 để ra quán café ngồi đợi. Cuối cùng, cho đến ngày đẹp trời, khi lên facebook để “sống ảo”, cô gái ấy đã có một cái kết thật đẹp:
Kết thúc bảo vệ đồ án, mình mới mở Facebook lên để sống ảo. Khi này mình mới đọc được lời nhắc của page. Cũng vui lắm, thật sự đấy, mà cũng sợ nữa. Cậu ấy viết đã mấy tuần rồi mà mình không đọc được, không biết cậu ấy còn chờ không. Vừa vui, vừa lo, vừa sợ, thật sự là 1 đêm mất ngủ.
Sáng nay mình dậy sớm, trang điểm 1 chút, ăn mặc đẹp 1 chút rồi phóng như bay ra quán cafe. Cuối tuần nên quán đông khách quá. Mình cũng lo không tìm được cậu ấy. Mình cố kiếm được 1 bàn có thể nhìn được toàn bộ quán, gọi đồ uống rồi ngồi nhìn ngang ngó dọc để tìm.
Mình cứ ngồi vậy 8h, rồi 9h, rồi 10h. Khách về gần hết mà cũng không thấy có gương mặt nào quen cả. Mình ức lắm, bụng bảo dạ là ai đó đọc được cfs của mình rồi viết cfs trả lời để trêu rồi. Mình đứng dậy thanh toán thì nhân viên quán bảo đã có người thanh toán hộ và để lại cho mình 1 tờ giấy nhắn ghi ""Độc giả thứ 7"". Mình cũng bất ngờ lắm, vắt óc một lúc không nghĩ ra thì quyết định tra Google...là tên 1 quyển sách, 1 quyển truyện trinh thám. Lúc này mình nghĩ ngay đến hiệu sách ngày xưa. Chạy thật nhanh đến đó, và cậu ấy đứng đó. Trên tay là một cuốn truyện cũ...cuốn truyện mà cậu ấy đã mua vào ngày chúng mình gặp nhau trên xe bus..."Độc giả thứ 7".
Chiều nay chúng mình đã đi chơi cùng nhau, cùng nhau nói chuyện rất nhiều. Và sẽ còn nhiều buổi hẹn hò như vậy nữa….
Câu chuyện đúng như ngôn tình giữa đời thực, độc giả ai nấy cũng bất ngờ và cầu chúc cho câu chuyện này sẽ là một đám cưới hạnh phúc. Nhiều bạn òa lên vì không thể tin đây là câu chuyện thật giữa cuộc sống này…
Cô gái cũng đã nhận định rằng: Đây không phải là cái kết của câu chuyện mà có lẽ là khởi đầu mới,…
Có lẽ 5 năm không phải là quá dài nhưng đó là cả tuổi thanh xuân. Cô gái trường Mỏ ấy đã mất 5 năm tuổi thanh xuân để chờ đợi một bóng hình, dù chỉ gặp mặt vài lần. Câu chuyện là một kết thúc nhưng cũng mở ra được một mối quan hệ mới cho đôi bạn trẻ, cho dù đó chỉ là tình bạn thì chắc chắn cũng sẽ là một tình bạn đẹp.