Ông Trump đã áp dụng chiến thuật của Iran

GD&TĐ - Thất vọng trước sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán với Iran tại Pakistan, Mỹ đã quyết định phong tỏa eo biển Hormuz, theo RIA.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln.
Tiêm kích F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Bầu không khí ngờ vực

Vài giờ trước khi tối hậu thư hết hạn, sau đó Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ phá hủy nền văn minh Iran, cùng với đó vẫn tuyên bố ngừng bắn và đàm phán tại thủ đô của Pakistan.

Kế hoạch 10 điểm của Iran ban đầu được chấp nhận làm cơ sở. Tuy nhiên, sau đó Mỹ đã bác bỏ nó.

Cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ. Ban đầu, các bên liên lạc thông qua trung gian, sau đó liên lạc trực tiếp với sự tham gia của các nhóm chuyên gia. Tuy nhiên, không có tiến triển nào đạt được.

"Chúng tôi đã nói rõ các giới hạn đỏ của mình, những điều chúng tôi sẵn sàng nhượng bộ và những điều chúng tôi không thể", Phó Tổng thống J.D. Vance, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ, cho biết.

Phía Iran chỉ ra bầu không khí ngờ vực bởi những nỗ lực trước đây nhằm tìm kiếm tiếng nói chung đã thất bại trong việc ngăn chặn cả Israel lẫn Mỹ tấn công Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao không kỳ vọng có kết quả nhanh chóng.

"Các cuộc đàm phán này diễn ra sau 40 ngày chiến tranh áp đặt. Tất nhiên, chúng tôi không mong đợi đạt được thỏa thuận chỉ trong một cuộc họp", Ngoại trưởng Iran Esmail Baghaei giải thích.

Những bất đồng chính

Iran cho biết thêm rằng đã có tiến triển trong một số vấn đề, nhưng về 2 hoặc 3 vấn đề khác, hai bên vẫn còn quá khác biệt.

Như tờ New York Times cho biết, vấn đề liên quan đến việc mở cửa eo biển Hormuz, số phận của 400kg uranium được làm giàu cao của Iran, cũng như việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran trị giá khoảng 27 tỷ USD, bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gây ra.

Mỹ yêu cầu mở cửa eo biển Hormuz ngay lập tức, trong khi Iran đưa ra một điều kiện tiên quyết: Việc ký kết một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Trump cũng muốn mua uranium được làm giàu cao từ Iran. Mỹ cũng phản đối việc giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran và bồi thường thiệt hại.

Hậu quả tai hại

Sau khi các cuộc đàm phán thất bại, ông Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ kiểm tra và bắt giữ tất cả các tàu đã trả tiền cho Iran để đi qua eo biển Hormuz.

"Không ai đã trả phí đường thủy bất hợp pháp lại được đảm bảo an toàn trên biển cả", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông ấy vẫn còn những lựa chọn khác. Theo báo cáo của tờ Wall Street Journal, việc nối lại các cuộc tấn công ở mức độ hạn chế là điều có thể xảy ra. Trong khi việc quay trở lại một chiến dịch tấn công toàn diện ít có khả năng hơn xảy ra.

Theo nhà báo David Ignatius của tờ Washington Post, Nhà Trắng đang xem xét các kịch bản: Lật đổ chính phủ Iran hiện tại, tìm nhà lãnh đạo Iran đồng ý cải thiện quan hệ với Mỹ...

Đồng thời, nhà báo này cho biết thêm, trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy, việc quay trở lại chiến sự được coi là điều không mong muốn.

"Ông Trump nhận ra một cuộc tấn công trên bộ hoặc một cuộc leo thang quân sự khác có thể đẩy Mỹ vào vũng lầy. Nhà Trắng, như họ đã được cảnh báo nhận ra rằng chiến tranh ở Trung Đông rất dễ bắt đầu nhưng rất khó để chấm dứt", ông nhấn mạnh.

Cuộc chiến này không được lòng người dân Mỹ - 2/3 dân số Mỹ ủng hộ việc chấm dứt nó càng sớm càng tốt. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội dự kiến ​​diễn ra vào mùa Thu này, và việc tiếp tục cuộc xung đột có thể gây hậu quả tai hại cho cả Đảng Cộng hòa và chính ông Trump.

Hậu quả với nền kinh tế

Tuy nhiên, ngay cả khi không có hành động quân sự, việc phong tỏa eo biển Hormuz cũng sẽ đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

"Lối ra sẽ bị bịt kín bằng bê tông. Trong vài ngày hoặc vài tuần nữa, giá dầu sẽ vượt mốc 150 USD/thùng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến EU, Trung Quốc, Ấn Độ và cả thế giới", Alexey Bobrovsky, Giám đốc Viện Nghiên cứu Thị trường Thế giới, cho biết.

Theo ông, Tổng thống Mỹ có thể đang theo đuổi những mục tiêu khác.

"Ông ấy có lẽ không tìm cách giải tỏa eo biển Hormuz, mà là kiểm soát nó. Tổng thống Trump không phản đối việc Iran thu phí tàu thuyền. Nhưng rõ ràng ông ấy cũng muốn thu được lợi ích gì đó cho bản thân.

Ví dụ, Mỹ có thể giúp Oman trong công tác định vị hoặc bán bảo hiểm, nhưng dù bằng cách nào đi nữa, họ cũng sẽ thu lợi từ tuyến đường này", Giám đốc Bobrovsky, nói.

Học giả này nói thêm: Trong trường hợp ngừng hoạt động hoàn toàn, nguồn xuất khẩu từ Nga chỉ có thể bù đắp một phần cho khối lượng bị mất.

"Chúng tôi có thể tăng doanh số thêm 1,5 triệu thùng nữa, nhưng như vậy vẫn không đáp ứng được nhu cầu thị trường. Nguồn cung chủ yếu sẽ đi qua Viễn Đông đến Trung Quốc. Tình hình sẽ phần nào dễ chịu hơn đối với Trung Quốc. Nhưng Đông Nam Á và châu Âu sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn", ông Bobrovsky giải thích.

Các nước nhập khẩu năng lượng sẽ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Với giá dầu trên 120 USD/thùng, nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến người châu Âu.

Tuy nhiên, họ sẽ không nới lỏng các lệnh trừng phạt chống Nga.

"Thật không may, các quyết định ở EU không do đại diện doanh nghiệp đưa ra, mà do các quan chức châu Âu. Tuy nhiên, các công ty sẽ tìm cách đảm bảo nhiên liệu vượt qua mọi rào cản. Các nhà giao dịch sẽ giúp giảm bớt tác động tiêu cực," chuyên gia kết luận.

Giai đoạn đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran đã thất bại trong việc mang lại hòa bình. Tuy nhiên, cả hai bên dường như đều đang theo đuổi con đường ngoại giao. Hiện tại, họ đang tìm kiếm các chiến lược để đạt được kết quả mong muốn.

Lúc này, cả Mỹ và Iran đều đang cố gắng thận trọng: Leo thang không có lợi cho cả hai bên. Nhưng những vấn đề đối với nền kinh tế toàn cầu là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Và cuộc phong tỏa càng kéo dài, hậu quả càng nghiêm trọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ