Vòng bánh tương lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo lời mẹ tôi kể lại, tôi là 'thế hệ thứ hai' được sử dụng bạn – nghĩa là tôi được thừa kế bạn từ anh của tôi.

Vòng bánh tương lai

Bạn xe ba bánh thân yêu!

Có lẽ, đã hơn 10 năm, kể từ lần cuối cùng tôi có cơ hội được cùng bạn “vi vu” đường phố rồi chứ nhỉ? Trong suốt hơn 10 năm ấy, tôi đã được lái những bạn xe đạp hai bánh khác nhau. Càng ngày, kĩ thuật đi xe đạp của tôi càng thuần thục, nhưng người đóng góp công đầu, cũng là công lao lớn nhất, chính là bạn.

Đúng như cái tên gọi “xe đạp ba bánh” (phía sau), bạn có thêm hai chiếc bánh xe nho nhỏ ở hai bên để giúp những đứa bé như tôi ngày ấy có thể dễ dàng đi mà không sợ bị ngã.

Bạn được mặc chiếc áo màu xanh da trời, điểm trên đó là hình ảnh của bảy chú lùn cùng các nhân vật trong truyện cổ tích khác. Từ xa, trông bạn khá bắt mắt với “bộ đồ” như vậy, và chắc chắn mọi đứa trẻ như tôi thời ấy sẽ mê tít và nằng nặc đòi mua.

Theo lời mẹ tôi kể lại, tôi là “thế hệ thứ hai” được sử dụng bạn – nghĩa là tôi được thừa kế bạn từ anh của tôi. Sau khi anh tôi biết đi xe đạp nhờ bạn, bạn chưa kịp “nghỉ ngơi” phút nào đã tiếp tục lao vào công việc dạy tôi biết đạp xe đạp.

Ban đầu tôi không dám lên vì sợ lúc đi mình có thể ngã lăn ra và gặp chấn thương ở đâu đó ở trên người. Phải mất tới mấy ngày, sau khi chiêm ngưỡng anh tôi “biểu diễn” đạp bạn một vòng quanh sân nhà, cộng thêm lời hứa sẽ luôn đỡ xe từ mẹ, tôi mới dám leo lên bạn và tập đi.

Những lần đầu còn đôi chút bỡ ngỡ, tôi cứ lo sợ bạn có thể đổ kềnh ra bất cứ lúc nào nên chỉ dám đạp xe thật chậm. Nhưng rồi dần dà, khi phát hiện và đảm bảo rằng bạn sẽ không thể nào đổ được vì có tới 3… “chân”, tôi càng ngày càng tự tin và đi nhanh hơn.

Tôi thường lái bạn vòng quanh sân nhà, hay con đường trong ngõ – những nơi mà mẹ tôi đã chắc chắn tôi không thể nào gặp “tai nạn” được. Mỗi buổi chiều, tôi theo chân ông bà đi thể dục và đó là lần duy nhất trong ngày tôi được lái bạn ra ngoài đường lớn.

Tưởng chừng như bạn chỉ dừng lại ở việc dạy tôi biết cưỡi lên xe đạp nhưng là… ba bánh, ai ngờ bạn cũng kiêm luôn cả nhiệm vụ giúp tôi cân bằng cả xe đạp hai bánh. Chẳng là, sau khi thấy tôi đã thuần thục, mẹ quyết định cho bạn “nghỉ hưu” để tôi dần chuyển sang đi xe đạp hai bánh.

Mẹ đã tháo hai chiếc bánh xe phụ phía sau của bạn để khi cất đi không chiếm quá nhiều diện tích ngôi nhà nhỏ xinh. Nhưng mẹ còn chưa kịp đưa bạn tới nơi cất đồ, tôi đã kịp lái bạn thêm một lần nữa. Và ngày ấy cứ tưởng bạn vẫn như bình thường, tôi đã leo lên đạp như mọi ngày.

Tôi chỉ thấy hình như bạn hơi chao đảo hơn, nhưng tôi cũng dần thích nghi với sự lắc lư ấy! Mẹ khi thấy tôi lái xe đạp hai bánh như không cũng có đôi phần bất ngờ để rồi bà liền reo lên rằng tôi đã biết đi xe đạp đồng thời không cất bạn đi để tôi có thể luyện tập thuần thục hơn nữa. Thật là một sự bất ngờ đầy thú vị!

Bạn đã giúp tôi được đi những cung đường bằng xe đạp đầu tiên, để từ đó mở ra muôn vàn cung đường mới lạ và tuyệt vời khác. Trên những cung đường ấy, có ngả tôi đi đúng hướng, nhưng cũng đôi lúc tôi lại bị chệch hướng. Chính bạn đã giúp tôi giờ đây trở nên tự lập hơn.

Nhờ biết đi xe đạp hai bánh thành thạo, giờ đây hàng ngày tôi tự mình đạp xe từ nhà tới trường. Không còn được mẹ chở che, giờ đây, tôi luôn phải tập trung vào cung đường mình đang đi để tránh gặp phải các sự cố hay tai nạn.

Cũng từ việc này, tôi rèn được đức tính sinh hoạt đúng giờ: Cứ 5 giờ 15 phút là tôi đã thức dậy, thoải mái đánh răng rửa mặt và ăn sáng trước khi 6 giờ 45 phút bước chân ra khỏi nhà để bon bon xe đạp đến trường.

Không chỉ dừng lại tại đó, tính tự lập còn giúp tôi có những nhận xét đúng đắn và từ đó có thể đưa ra quyết định chính xác trong các tình huống cụ thể. Chẳng hạn như trong các cuộc thi Toán – nơi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nhiều khi tôi đã nghĩ ra cách làm khác với cách làm chuẩn, nhưng tôi vẫn viết vào bài làm và được chấm đúng.

Trên đường đi của tôi đôi khi xảy ra những tình huống bất ngờ, và chính nhờ sự quyết đoán và xử lí nhanh nhạy đã giúp tôi vượt qua chướng ngại vật.

Nhưng trong những cung đường ấy, đôi khi tôi cũng mắc phải sai lầm. Trên con đường đi từ nhà tới trường, dù tôi lúc nào cũng đề phòng cao độ, nhưng vẫn có lúc xảy ra sự cố một cách “nhảm nhí”. Chẳng cần nói đâu xa, mới đây tôi đã lái xe đâm thẳng vào tường.

Nghe sự việc có vẻ nghiêm trọng, nhưng sự thật là tôi đã vô tình đứng lên và đạp trượt bàn đạp, thế là tôi mất lái… Hay đôi khi trong các môn thể thao, việc thiếu quyết đoán khiến tôi rơi vào những tình huống bất lợi như bị ghi bàn, bị dẫn điểm,… Nhưng cũng chính từ những điều đó, tôi có thể học tập và rút kinh nghiệm, từ đó không bao giờ mắc lại lỗi lầm như vậy nữa.

Chắc bạn sẽ cảm thấy thật vui khi thấy tôi ngày trưởng thành hơn khi bước chân trên những cung đường mới. Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn thật nhiều điều cần phải cải thiện. Nhân dịp năm mới 2024 này, tôi hứa với bạn và bản thân mình sẽ trưởng thành hơn nữa, vừa giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống, lại vừa làm bạn cảm thấy vui lòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ