Với vợ, bao ngày lễ là đủ!?

Với vợ, bao ngày lễ là đủ!?

Giận hờn, bệnh đàn bà!

Chưa xong cái vụ lễ tình yêu dang dở, vợ vẫn còn “mặt nặng mày nhẹ”, giờ lại đến mùng 8 tháng 3. Huy thở dài, thấy mỗi năm, mấy cái lễ này là gánh nặng đối với anh. Không nói đến mặt kinh tế nhưng Trang, vợ anh là người rất “kén” quà.

Huy vò đầu bứt tóc không biết vợ còn đòi hỏi thế nào nữa? Hết kỷ niệm ngày hai người gặp nhau rồi lại đến ngày yêu nhau, rồi ngày cưới, sinh nhật, tết nhất cho đến lễ tình nhân… Có hàng tá ngày đặc biệt đối với hai vợ chồng trong một năm mà Huy không thể quên nếu như không muốn bị vợ chê trách. Có thể nói Huy là người khá chu đáo với vợ.

Anh thấy chán ngán cái tính trẻ con, hơi tý là lại giận hờn của vợ lắm rồi. Thà như anh vô tâm thì đã đành. Đằng này công bằng mà nói thì từ chuyện quà cáp cho đến “chuyện ấy” trong những ngày đặc biệt như 8/3 là chưa bao giờ Huy lơ là. Thế mà Trang vẫn “chê lấy chê để” chồng theo thói quen. Có những lúc rất vô lý mà Trang vẫn không “tha” cho chồng. Một chuyện nhỏ cỏn con cũng bị Trang “xé” ra thành chuyện lớn.

Cứ như vậy, hết chê chồng rồi lại đến so sánh với người khác, chị Lan đã “biến tấu” câu chuyện rẽ sang hướng tiêu cực... (Ảnh minh họa)
Cứ như vậy, hết chê chồng rồi lại đến so sánh với người khác, chị Lan đã “biến tấu” câu chuyện rẽ sang hướng tiêu cực... (Ảnh minh họa)

Mới tháng trước là lễ tình nhân, hai vợ chồng cũng “lục đục” cả tuần sau đó. Huy đã năm lần bảy lượt “xuống nước” hỏi han, xin lỗi vợ dù anh biết rõ mình không hề có lỗi gì cả.

Như thành thói quen, nếu chồng không “hạ mình” thì sẽ là “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Vì đứa con 7 tuổi, Huy đã nhịn vợ quá nhiều. Nhưng lần này, anh đã bắt đầu nghĩ khác. Anh phó mặc cho vợ hờn giận. Anh vẫn “kín tiếng”, sống trong im lặng, nhất là khi vợ anh đã bắt đầu lên tiếng thách đố…

Tương tự, mối quan hệ vợ chồng của anh Minh, chị Lan cũng đang ở thế “dậm chân tại chỗ” từ hôm 8/3. Tất cả cũng chỉ vì chị Lan không thỏa mãn với những gì mà chồng dành cho mình. Thành thật mà nói những gì mà anh Minh làm cho vợ đủ để nhiều người mơ ước.

Anh đã nhận làm “bếp trưởng” cả ngày 8/3, mua tặng vợ một bộ đồ ngủ gợi cảm. Cứ tưởng vợ sẽ cảm ơn được đôi lời cho ra hồn, ai ngờ chị Lan làm nũng, chê ỏng chê eo món quà chồng tặng, nào là màu xấu, không hợp với màu da… Cứ như vậy, hết chê chồng rồi lại đến so sánh với người khác, chị Lan đã “biến tấu” câu chuyện rẽ sang hướng tiêu cực, to tiếng, nghiêm trọng hơn là vợ chồng đánh đố nhau. Đó là “bệnh” của chị, tất cả cũng chỉ vì muốn lần sau chồng “rút kinh nghiệm”. Ai ngờ…

Cái kết nào cho ngày 8/3?

Tình yêu anh Minh dành cho vợ cứ nhạt dần. Hai vợ chồng làm mặt lạnh với nhau, không ai hỏi ai một lời nào. Chị Lan cứ tưởng làm căng như vậy thì kiểu gì chồng cũng chịu thua. Nếu như những lần trước, anh Minh luôn là người chủ động làm lành với vợ. Nhưng anh đã quá mệt mỏi rồi. Đối với anh, việc vợ giận hờn đã thành căn bệnh không thuốc chữa. Biết vậy nên anh Minh cũng không cần cố gắng thêm một lần nữa làm gì.

Giờ vợ có “đá thúng đụng nia” thì cũng không còn quan trọng với anh nữa. Vợ đành hanh, làm “cao” thì anh cũng tỏ ra bất cần.... (Ảnh minh họa)
Giờ vợ có “đá thúng đụng nia” thì cũng không còn quan trọng với anh nữa. Vợ đành hanh, làm “cao” thì anh cũng tỏ ra bất cần.... (Ảnh minh họa)

Vả lại, giờ có làm lành với vợ trước thì sẽ có những lần sau và nhiều lần sau nữa. Anh chịu hết nổi rồi, hơn 8 năm sống với nhau, anh đã quá quen với cái thói hiếu thắng của vợ. Lần nào cũng “đến hẹn lại lên”, cứ đụng đến “lễ lạt” là vợ lại “dở chứng” như thế!

Vậy nên giờ vợ có “đá thúng đụng nia” thì cũng không còn quan trọng với anh nữa. Vợ đành hanh, làm “cao” thì anh cũng tỏ ra bất cần. Hai bên không ai chịu ai. Không biết cuộc hôn nhân ấy sẽ có cái kết như thế nào khi anh Minh đã vài lần cầm bút định viết đơn ly hôn, rồi lại vò nhàu. Chị Lan hoảng hốt khi nhìn thấy vài tờ giấy nhàu nát với đầy đủ lý do để ra tòa đã có chữ ký của chồng đang nằm trong túi rác.

Không hơn gì, anh Huy cũng đang bế tắc khi vợ “tuyên chiến”: “Anh đứng lại. Nếu nay anh bước ra khỏi cửa thì đừng về cái nhà này nữa. Thằng Tủn cứ để mình tôi nuôi…”

Mặc tiếng vợ tru tréo, Huy vẫn phóng xe ra khỏi nhà. Anh tìm đến rượu để giải sầu. Rồi anh nhớ đến Liên, cô người yêu cũ. Anh bấm số gọi và hai người gặp nhau. Những tâm sự của anh được Liên rất hiểu và thông cảm. Huy ngầm so sánh vợ với người tình cũ và xót xa cho mình. Giá như vợ anh được một phần của Liên.

Giá như vợ anh hiểu cho anh như thế thì có lẽ anh đã bớt căng thẳng. Nhớ đến những lời chê bai, đay nghiến, thách đố của vợ, anh thở dài chán nản. Tự nhiên Huy hối hận vì đã rời bỏ Liên để lấy Trang làm vợ. Anh ao ước có thể được quyết định lại. Anh đã nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát cho cả hai.

Cả đêm đó, Huy không về nhà. Trang cũng không biết rằng chồng mình đang trong vòng tay của người tình cũ…                                                                   

(Theo eva)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thưởng Tết - động lực để cống hiến

GD&TĐ - Ý nghĩa của thưởng Tết dù ít hay nhiều nhằm ghi nhận công lao, đóng góp của người lao động, đồng thời chính là thành quả mà người lao động tạo ra...