Ngày còn học đại học, tôi từng là một cô sinh viên với thành tích học tập đáng chú ý, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Thế nhưng vừa ra trường, còn chưa kịp xin việc thì tôi đã nhanh chóng kết hôn trong sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè.
Bởi không ai nghĩ rằng tôi lại là một trong những đứa lấy chồng sớm nhất lớp.
Thực lòng mà nói, lúc đó tôi cũng chưa có ý định sẽ lấy chồng nhưng với sự thúc ép của người yêu và bố mẹ nên đành nhắm mắt đồng ý. Anh hơn tôi tới 10 tuổi nên nóng lòng chuyện cưới xin là đương nhiên.
Còn bố mẹ tôi thì cho rằng với gia đình giàu có của nhà anh, với công việc "hái ra tiền" mà anh đang sở hữu, tôi sẽ có một cuộc sống sung sướng. Kết quả là chúng tôi kết hôn sau hơn nửa năm yêu nhau.
Sau khi về nhà chồng, tôi nhanh chóng mang thai nên ý định đi làm bị dập tắt ngay trong chớp mắt.
Hơn nữa, cả bố mẹ chồng lẫn chồng đều muốn tôi ở nhà lo lắng việc gia đình và chăm con. Chồng tôi bảo: "Chẳng lẽ em lại sợ anh không đủ sức nuôi mẹ con em hay sao mà phải lăn tăn chuyện đi làm như thế?"
Thế là tôi đành ở nhà chăm con. Thực lòng mà nói cuộc sống của tôi ở nhà chồng chẳng có gì khổ sở cả. Con có giúp việc phụ chăm, nhà cửa cũng không phải một mình gánh hết nhưng tôi vẫn cảm thấy tù túng, bó hẹp.
Bên cạnh đó, tôi còn nhớ đến sự năng động và kiến thức mà mình đã có được thời sinh viên. Tôi không muốn chúng bị bào mòn đi bởi gia đình và con cái.
(Ảnh minh họa)
Vì vậy mà đến khi con 2 tuổi, tôi đề nghị với chồng chuyện sẽ đi làm nhưng anh vẫn không đồng ý. Lần này anh lấy lý do rằng mới nghỉ việc để mở công ty riêng nên cần tôi phụ giúp.
Nói thì nói thế thôi chứ anh chưa từng nhờ tôi việc gì của công ty cả. Hơn thế nữa không lâu sau đó tôi tiếp tục mang thai nên ý định đi làm đã bị dẹp bỏ.
Từ đó đến nay đã 3 năm trôi qua, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà để chăm con, cơm nước cho chồng và chăm sóc bố mẹ chồng. Không phải tôi chưa từng nhắc lại chuyện đi làm nhưng chồng vẫn tiếp tục lấy những lý do khác nhau để ngăn cản.
Sự ức chế của tôi lên đến đỉnh điểm khi tôi phát hiện ra chồng chưa từng xem tôi là một người vợ. Mọi tài sản mà chồng tôi làm ra anh đều để anh em họ hàng nhà mình đứng tên. Hôm đám cưới em chồng, chồng tôi tặng cô ấy miếng đất tiền tỷ mà tôi cũng không hề hay biết gì cả.
Lòng tự trọng bị tổn thương nên ngay tối hôm đó vợ chồng tôi đã cãi nhau một trận ra trò. Tôi cầm tờ đơn ly hôn đã ký sẵn đưa cho chồng. Tưởng anh sẽ xin lỗi hay làm gì đó xoa dịu cơn tức giận của vợ nhưng không, anh lại hỏi tôi:
- Cô có chắc chắn với những gì đang làm không?
- Có gì mà không chắc? Tôi cần 1 lời giải thích, 1 sự tôn trọng nhưng không có mà chỉ coi tôi như 1 người giúp việc, 1 đứa đẻ thuê thì có gì mà tôi không chắc.
- Suốt ngày quanh quẩn trong nhà thì biết cái gì mà nói hả? Nếu cô đã muốn thế thì tôi cho cô toại nguyện.
(Ảnh minh họa)
Nói xong, chồng tôi cầm tờ đơn ly hôn, ký thật nhanh và bước ra khỏi phòng. Đương nhiên anh cũng không quên nói rằng 2 đứa con sẽ do anh nuôi còn tôi đừng hòng mơ tưởng gì chuyện đấy.
Tôi về nhà bố mẹ đẻ ngay tối hôm đó với vẻn vẹn một chiếc túi đựng quần áo. Hôm sau chồng tôi nhắn tin nói rằng sẽ trả cho tôi 3 tỷ xem như là công sinh nở và chăm sóc 2 đứa con suốt 7 năm qua. Sau khi nhận tiền xong xem như tôi không còn liên hệ gì với gia đình họ và con tôi nữa.
Đọc những dòng tin nhắn lạnh lùng của chồng mà tôi không cầm được nước mắt. Hóa ra từ trước đến nay anh đúng là xem tôi như 1 đứa ở, 1 người đẻ thuê cho anh vậy. Cho nên lúc này chỉ cần có mâu thuẫn là anh sẽ gạt tôi ra khỏi cuộc đời ngay lập tức mà chẳng hề do dự.