Bà ngoại của con bảo rằng: “Bé Cà Na lên năm tuổi, ba mẹ sẽ nhờ được lắm đây”. Mà thật vậy, giờ con năm tuổi, đã chứng minh được lời của mọi người “Có con gái đầu lòng sướng lắm” là đúng. Ba mẹ ngoài chuyện sung sướng như lời tiên đoán, còn rất hạnh phúc khi thấy con ngoan ngoãn và quan tâm đến mọi người.
Ăn cơm cùng ông bà ngoại, ông ngoại gắp cho con trứng cá, con nói: “Thôi con không ăn đâu, ông ngoại ăn đi cho khỏe mạnh, không bị bệnh nữa”. Đến món cá chiên, con mời bà ngoại với lời nhắc nhở mà con học được ở trường: “Cô giáo nói ăn cá có nhiều canxi, bà ngoại ăn đi cho chắc xương”. Ông bà cảm động quá chừng.
Vừa thấy ba đi làm về từ đầu ngõ, con chạy ù vào nhà, rót sẵn ly nước, mời ba uống. Dù có mệt như thế nào, nhưng về đến nhà, nghe con gái ngoan nói như vậy, ba hết mệt ngay. Khi xe bị hư ở dốc cầu, mẹ loay hoay tìm chỗ sửa, con đã nhanh nhẹn: “Mẹ để con đi bộ được rồi, con nặng lắm, mẹ đẩy không nổi đâu”.
Dù mệt thế nào mẹ cũng cố gắng, vì có con gái thỏ thẻ, quan tâm đến mẹ. Ba nói đùa, chắc phải kiếm đồng minh vì mẹ luôn có con lẽo đẽo theo giúp, còn ba “bơ vơ” quá. Cũng đúng thôi, tối mẹ rửa chén, có con phụ hứng nước. Ba cũng không thể buồn lâu, vì chỉ chút xíu thôi, đến giờ đi ngủ, đã có con đấm lưng cho ba rồi. Nếu ba ngủ quên chưa đắp mền, thế nào con gái cũng chui vào mùng, đem mền cho ba vì sợ ba lạnh.
Con cứ đòi ba mẹ kiếm em cho con. Con thích ngồi phía trước những lúc ba mẹ chở đi chơi, nhưng con nói nếu có em, con sẽ ngồi phía sau, nhường chỗ cho em. Mỗi tối đi ngủ, con thích ru em (búp bê), dỗ em ngủ và đòi mẹ hát, kể chuyện cho con và em, vì “như thế em mới dễ ngủ”. Ông bà đùa rằng: “Mẹ Cà Na có trợ thủ đắc lực quá chừng”. Đúng rồi, con là “trợ lý” của mẹ - quà tặng vô giá không gì có thể so sánh được.