Chắt gãi đầu gãi tai, cố nhớ xem hôm qua mình đắc tội gì với vợ. Vợ hắn bất ngờ gào lên: "Hôm qua anh làm tôi bẽ mặt với biết bao người ở ngoài chợ, anh có biết không? Biết tính anh keo kiệt, chưa năm nào sinh nhật mà tôi đòi anh mua quà, mua hoa đắt tiền. Hôm qua tôi bảo anh đèo ra chợ mua hoa cho rẻ thì anh luôn miệng cằn nhằn, nào là hoa chợ chiều rồi mà sao bán đắt thế, nào là đắt thế này thì ma nó mua... Anh có biết, hôm qua bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi đầy thương hại không? Tôi không thể sống nổi với người như anh nữa".
Biết mình hơi quá đáng, Chắt rối rít cầu xin vợ tha thứ: "Anh biết lỗi rồi, từ nay anh sẽ thay đổi, anh không tiếc vợ điều gì nữa, miễn sao vợ thích...". Mặc Chắt cầu xin, vợ hắn vẫn không ngừng khóc: "Huhu, anh là đồ hứa hão, tôi biết bản tính anh không bao giờ thay đổi". Chắt hùng hồn khẳng định: "Anh thề! Anh mà không thay đổi thì anh bé bằng con kiến". Vợ Chắt lắc đầu: "Vâng! Tôi chờ đến ngày anh biến thành con kiến".
Trưa hôm sau, sau khi chạy được 5 chuyến xe ôm, Chắt hớn hở phi ra chợ mua hẳn 5 bông hồng màu đỏ về chuộc tội với vợ. Không thấy vợ ở phòng khách, Chắt giấu hoa sau lưng, nhón chân tiến về phía phòng ngủ, hắn định đẩy cửa bước vào nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Thấy lạ, Chắt gọi: "Vợ ơi vợ! Em có ở trỏng không? Anh về rồi đây, em hãy mở cửa cho anh đi".
Vợ hắn không bắt lời, cánh cửa im lìm, Chắt nghĩ: "Không lẽ cô ấy chưa ngủ dậy?". Chắt gọi to hơn: "Vợ ơi, sáng nay anh kiếm được rất nhiều, nhiều đến mức không đếm được đây này, vợ ra đây đếm hộ anh với". Bên kia cánh cửa không phản hồi gì, nhớ ra vụ cãi nhau hôm trước, Chắt chột dạ: "Không lẽ cô ấy vừa làm điều gì dại dột?". Chắt vỗ nhẹ cánh cửa, miệng không ngừng gọi: "Vợ ơi, vợ ơi,...".
Sau hơn một tiếng đồng hồ kêu gào thảm thiết, Chắt quyết định gọi cho bố mẹ vợ, giọng run rẩy: "Bố... bố... ơi, bố mẹ đến nhà con ngay được không ạ? Vợ con lạ lắm, không biết cô ấy làm sao nữa".
Chưa đầy 15 phút sau, bố mẹ vợ xuất hiện. Nhìn mặt con rể xám ngoét, bố vợ Chắt không giữ được bình tĩnh: "Con gái tôi đâu? Anh đã làm gì nó, hả???". Chắt lắc đầu nguầy nguậy: "Không, con không làm gì cô ấy cả. Con về nhà thì không thấy cô ấy đâu, gọi thế nào cô ấy cũng không chịu mở cửa".
"Thế nó nằm ở trỏng được bao lâu rồi?", Chắt run rẩy: "Con cũng không biết nữa, nhưng con gọi cô ấy hơn một tiếng rồi, cô ấy không trả lời".
Bố vợ Chắt nổi nóng: "Anh mất trí rồi hả? Đáng lẽ anh phải phá cửa xông vào ngay chứ? Nếu nó... nó uống cái gì đó quá liều thì giờ này làm sao kịp rửa ruột được nữa. Nếu... nếu nó lỡ dại mà cắt... cắt... thì...".
Mẹ vợ Chắt gào lên: "Thôi ông đừng nói nữa, ông kiếm cái gì phá cửa rồi mang con gái ra đây cho tôi, nhanh lên!!!!".
Bố vợ hét vào mặt Chắt: "Búa, thuổng, cuốc, xẻng nhà anh đâu?". Chắt bất ngờ chạy ra trước cửa phòng ngủ, dang hai tay, ra sức ngăn cản: "Bố không thể phá cánh cửa này đâu, đây là loại gỗ cao cấp, con tốn bao nhiêu tiền mới mua được...".
Chắt chưa nói xong, cánh cửa đột nhiên mở toang, vẻ mặt lạnh lùng của vợ Chắt khiến mọi người vừa mừng vừa lo. Mẹ vợ Chắt chạy lại ôm chầm lấy con gái: "Con không sao chứ?". Vừa hỏi bà vừa sờ nắn con gái. Vợ Chắt lắc đầu: "Con không sao, bố mẹ đừng lo. Nhưng con xin thông báo, từ nay con không còn là vợ của Chắt nữa. Vừa nãy con im lặng để thử lòng anh ta thôi, con không thể chung sống với người đàn ông yêu cửa hơn yêu vợ này nữa".