Tại sao Hitler không thể chế tạo vũ khí hạt nhân?

GD&TĐ - Chủ đề về vũ khí hạt nhân của Đức Quốc xã đã trở thành chủ đề gây nhiều suy đoán của giới chuyên gia trong nhiều thập kỷ qua.

Tên lửa V2 của Đức Quốc xã.
Tên lửa V2 của Đức Quốc xã.

Nước Đức thời Hitler không thể chế tạo bom hạt nhân vì một lý do khá tầm thường - bởi vì giới lãnh đạo Đức Quốc xã không coi đó là ưu tiên đủ lớn, Tiến sĩ Andrei Gagarinsky, một nhà sử học hạt nhân người Nga và là cố vấn cho giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc gia Viện Kurchatov, nói với RIA.

"Hitler cuối cùng không bao giờ tham gia cùng các nhà khoa học chịu trách nhiệm cho chương trình hạt nhân. Thêm vào đó, đơn giản là lịch sử không dành đủ thời gian cho họ", Gagarinsky nói, ám chỉ đến cuộc tiến công của Đồng minh vào 'Pháo đài châu Âu' của Hitler từ phía đông và phía tây vào năm 1944 và 1945.

Theo Gagarinsky, nỗ lực cuối cùng quan trọng nhưng vô ích để khởi động lò phản ứng hạt nhân của Đức Quốc xã được thực hiện bởi nhà vật lý người Đức và là người đoạt giải Nobel Werner Heisenberg, nỗ lực đó diễn ra "vào tháng 5 năm 1945, dưới tiếng gầm rú của xe tăng Pháp".

Gagarinsky nhấn mạnh rằng một phần của vấn đề là do thiếu kinh phí cho dự án.

"Theo lời của Heisenberg, ông không có đủ 'lòng can đảm đạo đức' để yêu cầu các nguồn lực cần thiết… điều đó không thể so với hàng trăm triệu đô la mà người đứng đầu Dự án Manhattan của Mỹ được tiếp cận", nhà sử học giải thích.

May mắn cho phe Đồng minh, công trình nghiên cứu vũ khí hạt nhân của Đức Quốc xã là một lịch sử đầy thăng trầm, với những nỗ lực đầu tiên bắt đầu từ tháng 4 năm 1939, bị hủy bỏ bởi cuộc xâm lược Ba Lan vào tháng 9 năm đó, khiến một số nhà vật lý tham gia bị đưa vào quân đội.

Một chương trình thứ hai, lần này được đặt dưới sự giám sát của quân đội, đã được khởi động ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, với Heisenberg ước tính sẽ mất ít nhất năm năm để chế tạo được một quả bom nguyên tử.

Tuy nhiên, vào năm 1942, một số nguồn lực dành cho dự án đã được chuyển hướng cho các mục đích khác, với việc Berlin tìm kiếm thời gian hoàn vốn nhanh hơn cho các chương trình 'vũ khí kỳ diệu' khác nhau của mình.

Tuy nhiên, trong suốt phần lớn thời gian của cuộc chiến, Đức Quốc xã đã có công nghệ khoa học lý thuyết, hóa học, điện, kỹ thuật và luyện kim màu, cũng như kiến ​​thức về vật lý hạt nhân để cuối cùng có thể chế tạo được bom hạt nhân.

Mặc dù có tình trạng tuyệt mật, chương trình hạt nhân của Đức Quốc xã vẫn được quân Đồng minh biết đến, những người tìm cách phá hoại hoặc phá hủy nó bằng mọi giá.

Một cơ sở quan trọng, một nhà máy oxit urani quy mô công nghiệp đã bị Không quân Mỹ ném bom vào tháng 3 năm 1945, bề ngoài là để ngăn chặn Đức Quốc xã, nhưng có suy đoán rằng vụ ném bom nhằm mục đích ngăn chặn Hồng quân chiếm giữ nguyên vẹn cơ sở chiến lược này.

Câu hỏi liệu Đức Quốc xã có bao giờ phát triển thành công bom hạt nhân trước khi chiến tranh kết thúc hay không vẫn tiếp tục được tranh luận cho đến ngày nay, mặc dù phần lớn dựa trên tin đồn.

Trong đó có lời khai của một phi công thử nghiệm người Đức, người khẳng định đã phát hiện ra một 'đám mây hình nấm' gần một cơ sở nghiên cứu hạt nhân ở Ludwigslust, đông bắc nước Đức, vào năm 1944.

Sau chiến tranh, Lầu Năm Góc đã tiến hành Chiến dịch Paperclip, bắt giữ một loạt các nhà khoa học hạt nhân và tên lửa, nhà vật lý và đủ loại nhân sự khác của Đức Quốc xã tham gia vào nghiên cứu vũ khí tiên tiến.

Các nhà khoa học này sau đó bị đưa đến Mỹ để làm việc cho các chương trình của Mỹ, từ tên lửa hạt nhân đến tên lửa cho Cuộc đua Không gian. Liên Xô đã bắt được một số ít các nhà khoa học Đức, bao gồm hàng chục nhà vật lý và toán học.

Ngày 29 tháng 8 năm 1949, đánh dấu kỷ niệm 75 năm vụ thử bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô, thành công đã giúp thiết lập sự cân bằng hạt nhân giữa Moscow và Washington, và đảm bảo giai đoạn hòa bình dài nhất trong thời kỳ hiện đại.

Dự án hạt nhân của Liên Xô bắt đầu vào năm 1942 để đáp trả dự án của Mỹ, với một mạng lưới gián điệp lớn giúp nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin và những người khác ở Moscow nắm rõ về Dự án Manhattan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

MIT miễn học phí cho sinh viên đến từ gia đình thu nhập thấp.

MIT miễn học phí cho sinh viên

GD&TĐ - Từ học kỳ mùa Thu năm 2025, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sẽ miễn học phí cho sinh viên thuộc gia đình có thu nhập dưới 200 nghìn USD.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội, khó thở. Ảnh: BVCC

Nhồi máu cơ tim sau tập thể hình

GD&TĐ - Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E đã cứu sống một nam thanh niên (32 tuổi) nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp.

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Thu Vân - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên). Ảnh: NVCC

'Trái ngọt' từ tình yêu nghề

GD&TĐ - Hơn 20 năm công tác, cô Nguyễn Thị Thu Vân - giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”.