Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.
Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Với thầy, viết là để lan tỏa điều tử tế, để nói lên tiếng nói của người trong cuộc và cũng là cách để hoàn thành trách nhiệm của một nhà giáo với ngành Giáo dục.

Đam mê theo suốt từ thời sinh viên

Chỉ còn một năm nữa là về hưu, nhưng nhắc tới chuyện cầm bút, ánh mắt thầy Lương vẫn ánh lên sự hào hứng như thuở đầu. Niềm đam mê ấy bắt đầu từ những ngày còn là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Vinh. Năm 1986, bài báo đầu tiên được đăng đã khiến chàng sinh viên năm hai xúc động đến mức mất ngủ. “Cảm giác nhìn thấy tên mình trên mặt báo thật đặc biệt, vừa vui vừa tự hào. Từ khoảnh khắc đó, tôi biết mình sẽ không bao giờ dừng viết”, thầy kể.

Suốt những năm đi dạy, dù công việc bộn bề, mỗi tháng thầy vẫn đều đặn gửi hàng chục tin bài cộng tác cho các báo lớn. Điều khiến thầy trân quý nhất chính là được nói lên tiếng nói của những người làm giáo dục, được kể về những số phận, những nỗ lực, những câu chuyện đẹp mà thầy nhìn thấy mỗi ngày.

Trong số các báo thầy cộng tác, Báo Giáo dục và Thời đại giữ vị trí đặc biệt nhất trong trái tim thầy. Đây không chỉ là tờ báo ngành mà thầy tin tưởng, mà còn là nơi thầy gửi gắm nhiều bài viết tâm huyết, nhất là những tác phẩm về giáo viên vùng sâu, học sinh khó khăn và những đổi mới trong Giáo dục. Thầy viết với hai bút danh quen thuộc: Xuân Lương và Vũ Phong.

“Tôi xem Báo Giáo dục và Thời đại như một mái nhà nghề nghiệp. Bởi ở đó, tiếng nói của người thầy được lắng nghe, được tôn trọng”, thầy Lương chia sẻ.

thay-giao-thich-viet-bao-1.jpg
Thầy giáo thích viết báo Cao Xuân Lương. Ảnh: TG.

Những năm qua, thầy có nhiều bài viết gây ấn tượng mạnh với bạn đọc, trong đó có các bài viết như: “Người thầy gánh đất mở đường học chữ và câu chuyện hơn 200 nhà giáo ở ấp Đai Úi”; “Nuôi dưỡng văn hóa dân tộc, quan tâm thể chất học sinh”; “Nhà chùa hiến đất để ươm mầm tri thức”… Ngoài ra, thầy còn tích cực tuyên truyền Nghị quyết 71, đặc biệt với bài viết “Bước ngoặt lịch sử về đột phá phát triển GD&ĐT”, được đánh giá cao vì vừa sâu sắc vừa gần gũi với thực tiễn.

Không ngại đề tài gai góc, dấn thân vì sự thật

Điều làm đồng nghiệp nể phục là thầy Lương không chỉ viết những câu chuyện nhẹ nhàng, nhân văn mà còn sẵn sàng đối diện các đề tài gai góc, phản ánh những bất cập, góp phần bảo vệ quyền lợi của nhà giáo. “Viết cái đẹp thì dễ, nhưng đôi khi phải nói lên những điều chưa ổn.Trong khả năng của mình, tôi không thể im lặng trước những điều phi lý hay bất công”, thầy tâm sự.

Việc lựa chọn dấn thân không phải không có cái giá. Có bài báo khiến thầy và gia đình đối diện áp lực không nhỏ. Nhưng thầy chưa bao giờ hối hận. “Vợ tôi là giáo viên, đôi khi chịu áp lực chung với chồng. Nhưng chúng tôi tin rằng nếu người viết sợ hãi, thì những điều cần phải thay đổi sẽ mãi nằm trong bóng tối”.

Kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời cầm bút của thầy là vào năm 1988, khi mới nhận nhiệm vụ ở Trường THCS - THPT An Phú (An Giang). Thầy cô phải ngủ ngay trong lớp học, không nhà ở, không nhà vệ sinh, không bếp ăn.

Thầy Lương viết bài “Nỗi buồn không của riêng ai” gửi Báo An Giang để phản ánh sự thiếu thốn của giáo viên vùng biên giới. Bài báo lập tức gây xôn xao cả huyện. Lãnh đạo yêu cầu tìm tác giả bài viết “gây ảnh hưởng”. Nhưng khi một thầy giáo trong trường đứng lên nói: “Ai viết bài này, tôi mời một chầu bia vì đã nói đúng tiếng lòng của chúng tôi”, cuộc truy tìm lập tức dừng lại.

thay-giao-thich-viet-bao-2.jpg
Thầy Cao Xuân Lương và các học trò. Ảnh: TG.

Điều quan trọng hơn là sau loạt cuộc họp, huyện quyết định xây dựng khẩn trương khu tập thể cho giáo viên, những căn phòng gỗ lợp tôn, sạch sẽ và tiện nghi hơn nhiều so với cảnh ngủ trong lớp học trước đó. Thầy Lương được anh em bố trí căn phòng đầu tiên “vì có công đem lại nhà ở cho giáo viên”.

Viết báo - hành trình song hành cùng nghề giáo

Hơn ba thập kỷ qua, thầy Lương vẫn kiên trì với hai vai: một người thầy tận tụy trên bục giảng và một người cầm bút không mỏi mệt. Viết báo không chỉ giúp thầy mở rộng thế giới, mà còn giúp thầy hiểu hơn về đời sống, về con người ở mỗi nơi thầy đi qua. Những bài viết của thầy trải rộng nhiều lĩnh vực: thời sự, giáo dục, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự… với thông tin chính xác, sự đầu tư công phu và giọng văn mạch lạc. Các tờ báo thầy cộng tác luôn tin vào độ tin cậy của thông tin thầy gửi.

thay-giao-thich-viet-bao-4.jpg
Thầy Cao Xuân Lương bên một tác phẩm báo chí đoạt giải. Ảnh: NVCC.

Đặc biệt, thầy có duyên với mảng bạn đọc và nhân ái. Nhiều bài viết của thầy đã giúp người dân tìm được lẽ phải, khiến cơ quan chức năng xem xét lại hành vi công vụ của cán bộ, từ đó khắc phục sai sót. Với mảng nhân ái, thầy tìm hiểu nhiều hoàn cảnh éo le ở Sóc Trăng (cũ), kể lại họ bằng giọng văn chân thành, giàu cảm xúc. Nhờ đó, nhiều gia đình nhận được giúp đỡ từ bạn đọc trong và ngoài nước.

Chỉ còn một năm nữa là rời bục giảng, nhưng thầy Lương bảo đó không phải dấu chấm hết, mà là mở ra hành trình mới với nghề báo. “Tôi muốn tiếp tục viết, đặc biệt là viết cho Báo Giáo dục và Thời đại. Tôi xem đó như căn nhà thứ hai của mình. Khi về hưu, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để cống hiến, để kể những câu chuyện giáo dục mà tôi vẫn luôn nâng niu”, thầy bộc bạch.

Gần 40 năm bền bỉ, thầy Cao Xuân Lương chứng minh rằng người thầy không chỉ dạy bằng lời giảng trên lớp, mà còn bằng những bài viết tử tế, dũng cảm và nhân văn gửi đến cộng đồng. Với những cống hiến cho ngành Giáo dục, thầy nhiều năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giáo viên dạy giỏi; nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh Sóc Trăng và ngành Giáo dục.

Thầy còn sở hữu “bộ sưu tập” giải thưởng báo chí đồ sộ: giải B Giải báo chí Quốc gia 2016; giải Nhất cuộc thi “Đuốc sáng Đông du”; giải Nhất cuộc thi viết về 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; giải Nhất cuộc thi viết về tấm gương nhà giáo Việt Nam 2017; nhiều giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích ở các giải báo chí khác.

“Còn sức là tôi còn viết. Còn yêu nghề giáo là tôi còn muốn đồng hành cùng Báo Giáo dục và Thời đại - tờ báo mà tôi tin yêu và gắn bó nhất”, thầy Lương tâm sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ai chờ Kiev ở Crimea và Donbass?

Ai chờ Kiev ở Crimea và Donbass?

GD&TĐ - Điểm yếu chính của Kiev trong các cuộc đàm phán với Moscow đã được xác định bởi câu nói của một chính khách Ukraine: "Không ai chờ đợi chúng ta".