Tấm bia cổ giữa cao nguyên
Một nhóm khảo cổ học tại Trung Quốc vừa phát hiện tấm bia đá 2.246 năm tuổi trên cao nguyên Thanh Tạng, làm sáng tỏ một chương lịch sử chưa từng được biết đến.
Tấm bia được tìm thấy gần hồ Zhaling, miền tây nam Trung Quốc, ở độ cao 4.300 mét. Văn khắc trên bia mô tả một chuyến thám hiểm do Tần Thủy Hoàng ra lệnh thực hiện năm 221 trước Công nguyên.
Điều gây kinh ngạc là tấm bia ghi chép về 5 vị “đại y” được cử đi đến núi Côn Lôn để tìm thuốc trường sinh. Nhóm khảo cổ tuyên bố đây là bia đá duy nhất còn lại từ thời Tần vẫn nằm tại vị trí nguyên bản.
Cuộc truy tìm sự bất tử
Theo ghi chép lịch sử, Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, từng bị ám ảnh với ý tưởng trường sinh bất tử. Ông đã nhiều lần cử người lên đường tìm kiếm thuốc trường sinh, trong đó có hành trình về phía đông do Từ Phúc thực hiện sang phía Nhật Bản.
Giờ đây, tấm bia mới hé lộ rằng ông không chỉ tìm kiếm phương thuốc về phía đông mà còn phái đoàn thám hiểm sang phía tây. Hành trình này chưa từng được nhắc đến trong bất kỳ văn bản cổ nào.
Theo South China Morning Post, phát hiện này đã gây tranh luận trong giới học thuật Trung Quốc từ khi được ông Tong Tao thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc công bố trên Quang Minh Nhật báo vào ngày 8/6.

Tranh cãi về tính xác thực
Giáo sư Xin Deyong thuộc Đại học Bắc Kinh cho rằng tấm bia là ngụy tạo, viện dẫn tính bất khả thi trong việc tổ chức một đoàn thám hiểm tới hồ Zhaling, nơi có địa hình hiểm trở và không khí loãng.
Ngược lại, một số học giả khác tin rằng bia đá là xác thực. Ông Li Yuelin, nhà vật lý học kiêm chuyên gia thư pháp tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne (Mỹ), nhận định rằng người khắc bia đã sử dụng kỹ thuật đục cạnh phẳng – phổ biến dưới thời Tần và biến mất sau năm 150 sau Công nguyên ở thời Đông Hán.
Các nét khắc dường như được tô màu bằng chu sa hoặc vôi để dễ đọc – cách làm này phù hợp với những phiến đá ở khu vực Côn Lôn.
Trao đổi với SCMP, ông Li Yuelin nói: “Khi cổ vật được lưu truyền lại, không thể chứng minh chắc chắn tính xác thực nếu thiếu hồ sơ đầy đủ. Tuy nhiên, chúng ta có thể đối chiếu với những hiểu biết hiện tại. Văn bản, ngữ cảnh lịch sử và kỹ thuật khắc đều phù hợp với thời kỳ đó.”
Một nhà nghiên cứu khác sử dụng phân tích phong hóa và kết luận rằng dòng chữ trên bia đã tồn tại hơn 2.000 năm.
Nhà thám hiểm Zhou Xingkang, người từng khảo sát 180 địa điểm có nghệ thuật đá trên cao nguyên, đã kiểm tra mức độ phong hóa trên các vết nứt và nét khắc, từ đó bác bỏ quan điểm cho rằng đây là giả mạo.
Giáo sư Liu Zhao thuộc Đại học Phúc Đán bổ sung thêm bằng chứng ủng hộ tính xác thực, khi cho rằng ngữ pháp và phong cách văn bia hoàn toàn phù hợp với tài liệu thời Tần - Hán, điều rất khó để người hiện đại làm giả.
Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc cũng được cho là đã xác định niên đại của tấm bia là từ năm 221 trước Công nguyên. Dù tranh luận còn tiếp diễn, nhiều người tin rằng phát hiện này mở ra góc nhìn mới về cuộc truy cầu bất tử của Tần Thủy Hoàng.