Khi tôi giới thiệu D là người yêu, cả bố lẫn mẹ tôi đều không đồng ý. Đặc biệt là bố tôi, ông nghiêm cấm chặt chẽ, còn bắt nhốt tôi hai ngày vì dám lén đi chơi cùng D.
Bố tôi nói nhìn D không thật thà, cách ăn nói có phần côn đồ. Nhưng vì yêu, lại bị cấm đoán, tôi càng chống đối bố nhiều hơn. Tôi tìm đủ mọi cách để qua lại với D suốt mấy tháng sau đó. Cuối cùng tôi có bầu.
Cứ nghĩ khi tôi báo tin có bầu, bố tôi sẽ nổi trận lôi đình mà mắng, đánh tôi một trận. Nào ngờ, ông thất thần ngồi sụp xuống ghế salon. Một lúc sau, bố tôi mới nói tôi nếu cố chấp thì sướng khổ ráng gánh chịu, đừng bao giờ than vãn với ông.
Hành động của bố khiến tôi cảm thấy áy náy nhưng nghĩ đến cảnh được sống cùng D, tôi lại thấy hạnh phúc.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất nhỏ gọn và nhanh chóng. Một phần vì tôi đã có bầu trước, một phần vì gia đình D cũng nghèo nên chẳng đủ tiền mà đãi lớn.
Thế nhưng ngay đêm tân hôn, tôi đã bật khóc vì chồng. Anh nhậu say quên trời quên đất, quên luôn cả vợ đang rửa một đống chén bát ngập mặt.
Khi tôi vào được phòng ngủ thì chồng tôi đã ngủ say sưa, đến quần áo cũng chẳng cởi được. Còn tôi đầu tóc vẫn còn cứng đơ vì keo làm tóc, lưng thì đau muốn gãy ra. Tủi thân quá, tôi bật khóc hu hu.
Những ngày sau đó, chồng tôi mới thật sự đổ đốn ra bản chất của mình. Anh ta ăn nhậu, bài bạc, tụ tập với đám bạn xăm trổ. Tôi có nói gì, anh ta liền chửi tục rồi dọa đánh.
Đến cả mẹ chồng cũng bảo tôi nín đi, đừng làm trái ý anh ta nếu không sẽ bị đánh thật đó. Nghe mẹ chồng nói thế, tôi càng thấm thía lựa chọn sai lầm của mình. Nhưng tôi không dám kể cho ai nghe, đặc biệt là bố mình vì sợ bố buồn lòng.
Tôi sinh con được 4 tháng đã bị chồng đánh 2 lần. Con khóc quấy cả đêm, tôi và mẹ chồng ôm bé thay phiên nhau dỗ dành. Thế mà chồng tôi còn mắng nhiếc. Buồn bực, ấm ức quá, tôi cãi lại thế là bị anh ta tát cho.
Mới sinh xong mà tôi lúc nào cũng chán nản, mệt mỏi, hai mắt sưng húp vì khóc và mất ngủ. Tôi thấm thía tận cùng lý do bố mẹ cấm cản mình trước đó. Tôi quá non trẻ lại háo thắng nên mới bị anh ta lừa.
Nhìn xuống bếp thấy bố đang lúi húi nấu cháo cho con gái mà tim tôi quặn lại vì đau lòng. (Ảnh minh họa).
Đêm qua, tôi lại bị chồng đánh. Anh ta dúi đầu tôi vào tã con chỉ vì tôi nhờ anh ta lấy hộ tôi cái tã sạch để thay cho con. Tôi đánh lại sau bao nhiêu ấm ức dồn nén. Anh ta cũng chẳng vừa khi tát tôi thêm mấy cái rồi bỏ đi nhậu.
Ạnh ta vừa đi, tôi cũng dọn đồ bỏ về nhà mình trong tình trạng thê thảm.
Tới nhà, tôi càng bất ngờ khi thấy cổng nhà không khóa. Bố tôi là người kĩ tính, sao lại có thể quên một việc quan trọng như thế được.
Nghe tiếng động, bố tôi bật dậy lấy đèn pin soi ra. Thấy tôi bế con về, ông vội vã đi ra mở cửa nhà rồi ôm lấy mẹ con tôi vào lòng. Mẹ tôi cũng dậy. Thấy tôi bị chồng đánh còn bầm mặt, cả bố lẫn mẹ đều khóc.
Khi đang bế con cho tôi chườm đá, mẹ tôi kể từ khi tôi có chồng, bố không bao giờ khóa cổng vì sợ tôi quay về nhà lại không vào được. Cũng vì thế mà nhà bị trộm hai lần rồi.
Nước mắt tôi chảy ròng. Nhìn xuống bếp thấy bố đang lúi húi nấu cháo cho con gái mà tim tôi quặn lại vì đau lòng. Tôi sai rồi. Nhưng giờ tôi phải làm gì để cứu vãn sai lầm đây? Ly hôn rồi lại càng khiến bố mẹ buồn thêm, con tôi lại thiếu bố. Tôi mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.