Rốt cuộc, trong những giây phút cuối cùng của năm cũ bạn có còn điều gì tiếc nuối hay chăng?
Với tôi những ngày cuối năm chính là thời khắc gom đủ dũng khí để tha thứ lỗi lầm cho những chuyện đã trôi về phía xa vãng. Là lúc ôm đủ muộn sầu thì tự dưng buông bỏ không chút đắn đo, gật đầu quên đi nước mắt từng rơi không điểm dừng, và hy vọng nhiều hơn cho những may mắn, an lành ở phía trước.
Tôi có thói quen khoanh tròn vào tờ lịch bàn, đếm vòng quay thời gian đang chuẩn bị kết thúc một chu kỳ, nén lại tất thảy cảm xúc mang màu kỷ niệm xưa cũ cất vào một góc thật sâu và tung chìa khóa thật xa.
Những ngày này lang thang trên đường, Hà Nội thật khác. Kể ra dòng người trên phố cũng như đang kể một câu chuyện mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu hết. Kẻ đi chậm, ngoái đầu hoài tư về quá khứ, nửa muốn năm cũ trôi qua, nửa muốn níu lại cho thỏa nỗi vương vấn.
Cũng có những người vội vã hoàn thành nốt phần công việc còn dở dang để trở về sum vầy cũng người thân, ngày cuối năm vì thế trở nên vội hơn bao giờ hết.
Những ngày cuối năm nhắn lòng mình chậm lại một chút để gói ghém trọn vẹn bình yên cầu cho năm mới nhiều an nhiên, nhẹ nhàng. Rồi tự vấn rốt cuộc một năm qua ta đã làm được gì, đã buông rơi điều gì và liệu đã thắp đủ nhiệt thành cho ước mơ được chắp cánh.
Nhìn lại thì năm qua có thành công nhưng cũng không ít lần vấp ngã, những cú ngã đầy vết xước giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Không sao cả, đó luôn là câu thần chú nâng tôi dậy sau những thất bại.
Những dòng viết chất ứ cảm xúc cho chuyện tình cảm đầy đớn đau, rách bươm và chằng chịt thương tổn. Nhưng có đi qua nỗi buồn thì trái tim ta mới đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, để nước mắt không rơi vì kẻ không cần ta, để biết rằng tình cảm nên trao cho người xứng đáng. Và hơn hết, học cách yêu thương chính mình sau những năm tháng mang tim đi thương kẻ lạ.
Những ngày cuối năm nhận ra tóc cha đang dần bạc đi, phong sương cuộc đời phủ lên những bước chân. Mắt mẹ đầy vết chân chim vì lo toan, cả quãng thanh xuân mẹ dành hết cho con cái. Ấy thế nên, mang trái tim đã bình ổn của mình để yêu thương nhiều hơn người thân, bạn bè, vì thời gian trôi đi vội lắm, chẳng dừng lại chờ đợi ai bao giờ.
Đừng ngoái đầu nhìn lại và hoài vương quá nhiều về ngày cũ, bởi những thứ đã trôi qua dù muốn dù không cũng chẳng thể thay đổi. Gửi lời tiễn biệt một đoạn đường có đủ vui, buồn, hạnh phúc và khổ đau để tim ươm đầy hy vọng về những điều tốt đẹp trong hành trình mới.
Những buổi chiều rám nắng đỏ hồng chạy dài mãi chân trời, ngày mưa tầm tã như muốn nhấn chìm cả thành phố hay mùa đông chậm rãi, rề rà trong cái giá lạnh khiến con người ta chỉ muốn nằm mãi trong chăn ấm. Tất cả dường như cũng im lìm nhắn lời tạm biệt, rằng hãy mạnh mẽ đối diện với dông gió, buông bỏ nỗi buồn và an yên đón chờ niềm vui mới.
Này bạn, những ngày cuối năm như thế này liệu bạn còn điều gì tiếc nuối không?