“Những ngày này thấy đồng đội vật lộn ngoài kia mà mình cứ ngồi yên trong nhà cũng không tập trung ôn thi được. Thế nên mình ra lao động cùng anh em những lúc cao điểm, coi như vận động và tập thể dục sau đó vào học thì thoải mái hơn chị ạ!” Đó là lời tâm sự của Nguyễn Hồng Phúc - chàng trai 2k3 chuẩn bị tròn 18 tuổi vào ngày 10/7.
Còn nhớ 12/5 là ngày đầu tiên xuất hiện ca F0 tại thôn Núi Hiểu - xã Quang Châu - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang, khi ấy mọi người dân và công nhân trọ đều hoang mang lắm vì ngày nào theo dõi báo, đài, thời sự cũng thấy những hình ảnh rùng rợn về chết người hàng loạt do Covid ở Ấn Độ, bỗng dưng sau kỳ nghỉ Lễ Độc lập tưng bừng, dịch ập về Bắc Giang.
Một ca rồi 2,3,4… các con số tăng lên chóng mặt, rồi lệnh phong toả Núi Hiểu - nơi có hơn 800 người dân và hơn 5000 phòng trọ với gần 10 nghìn công nhân đang làm tại các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung đang sinh sống.
Nội bất xuất, ngoại bất nhập, loa phát thanh đọc cả ngày, xe cứu thương rú còi inh ỏi quanh thôn, từ con trẻ đến các cụ già đều không tin nổi đó là những gì đang hiện hữu trước mắt mình.
Ngay từ những ngày đầu dịch bùng bát, Phúc và đội thanh niên tình nguyện của làng đã tham gia ứng cứu. Trong đội của Phúc có 4 thành viên 2k3 là Phúc, Thơ, Lai và Thắm. Đỉnh dịch tại Núi Hiểu là thời điểm đầu tháng 6, dịch căng thẳng hơn có hôm nhóm nhận tới 20-30 chuyến hàng cứu trợ với hàng chục tấn hàng về tập hợp, chia ra thành các suất nhỏ và phát đến cửa phòng cho gần 11.000 người dân và công nhân.
Từ các thanh niên tuổi ăn tuổi ngủ, các em đã tình nguyện tiên phong trên mặt trận chống Covid, tự nguyện quen với lối sống “ăn nhanh, ngủ vội”. Dù nắng, dù mưa, dù sáng sớm hay đêm khuya, với phương châm “không để bất cứ người dân hay công nhân nào ở lại phía sau”, Phúc và các anh chị em không chùn bước trước hiểm nguy và khó khăn.
Nhóm của Phúc ban đầu có hơn 30 anh chị em, rồi Covid-19 đúng là không chừa một ai, một số anh em “dính” F nên bị “bế” đi cách ly và điều trị. Bản thân chị gái ruột của Phúc, bà ngoại em và họ hàng, làng xóm xung quanh đều nhiều người bị nhiễm bệnh. Hiểm nguy là thế nhưng không một ai chùn bước.
Ngoài nhận và phát quà cứu trợ, bất cứ khi nào “Nhân dân con gọi, là chúng em trả lời”, từ hỗ trợ đội ngũ Y tế lấy mẫu, đến phun khử khuẩn, vệ sinh ngõ xóm, các em đều không quản ngại.
Và trong bất cứ tình huống nào, nhóm của Phúc vẫn luôn vững tin một ngày rất gần quê hương sẽ yên bình trở lại.
Các ca mới ở Bắc Giang nói chung và Núi Hiểu nói riêng đã dần được kiểm soát, những ngày gần đây các anh chị trong đội không cho 4 cô cậu em út 2k3 ra “chiến trường” nữa mà phải ở nhà tập trung ôn thi. Các em sẽ tham gia thi đợt 2 thay vì đợt 1 như hầu hết các bạn 2K3 trong cả nước.
Bên lề kỳ thi lớn nhất dành cho học sinh, Phúc, Thơ, Thắm và Lai đều nhắn nhủ tới “các bạn 2K3 hãy bình tĩnh, tự tin, chiến thắng! Chúng mình mong kỳ thi đợt 2 sớm đủ điều kiện tổ chức để tụi mình cũng hoàn thành chặng đường 12 năm phổ thông, có những hướng đi mới” và vẫn không quên gửi kèm mong ước “làng em sẽ được dỡ phong toả sớm nữa”.
Kết thúc bài ghi chép, tôi xin gửi lại đây hình ảnh của 3 em học sinh 2K3 trước và trong tâm dịch tại Núi Hiểu (Bắc Giang) - Các em xứng đáng là những chiến binh 2K3 can trường nhất.