Anh bạn đồng nghiệp cũ tôi đi làm xa, anh ấy vương vào mối tình với một cô gái nơi đó. Cô gái biết rõ anh đã có gia đình nhưng vì thấy anh hiền lành, cô đơn nên thương. Rồi dần dần yêu và trao thân không tiếc nuối.
Khi anh ấy hết công việc ở đó, anh nói với cô: “Anh phải trở về nhà rồi. Anh rất yêu em. Rất buồn khi phải xa nhưng không có cách nào khác. Đàn ông rũ bỏ trách nhiệm gia đình thì vô số, làm đàn ông tốt mới khó. Hẳn là em không muốn anh trở thành người tồi đúng không? Vậy nên em đừng buồn nhé. Anh xa em không phải vì không yêu em, mà là vì không thể khác…”.
Thế là cô gái ấy một lòng ôm tình yêu dành cho anh, không đòi hỏi. Cô biện luận rằng tình yêu lớn dành cho người mình yêu thương mà không cần hồi đáp. Cô trả anh về với gia đình và ngày đêm thương nhớ về người tình. Nghĩ rằng anh cũng thương nhớ cô. Như thế là đủ an ủi.
Rồi cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cô chẳng thể yêu nổi ai. Trong lòng một mực ôm hình ảnh của anh mà không biết rằng thanh xuân qua nhanh như một “ly trà”, ngoảnh đi ngoảnh lại đã già ngày sau….
Còn cô em họ của tôi nữa. Cô ấy 70 kg và đàn ông nào cũng chê cô mập mạp. Cô bỏ anh người yêu cũ tốt tính chỉ vì anh ấy nhận xét “anh thấy em mập như này là có hại cho sức khỏe. Em có muốn anh đi tập cùng em không để em đỡ ngại?”. Cô ấy bảo “cái đẹp nằm ở con mắt kẻ si tình cơ mà. Anh nói vậy nghĩa là anh chê tui. Nghĩa là không yêu rồi”.
Vào một ngày cô ấy gặp một chàng trai bảo vệ ở Bộ Xây dựng, anh ta khen cô “anh thấy em mập nhưng đẹp mà. Phụ nữ vậy mới phốp pháp, phúc hậu. Anh thích phụ nữ mập hơn là gầy. Em mặc váy đó đẹp quá…”. Thế là cô ta bị hớp hồn vào lời khen đó.
Từ ấy trở đi, cô thích gặp anh và rồi ngã vào anh lúc nào không hay, dẫu biết anh không cửa không nhà, cũng chả biết gia cảnh bố mẹ, họ hàng ra sao, vì đâu nên nỗi ở nhà thuê.
Cô ấy cực kỳ hạnh phúc, kể với tôi rằng mỗi ngày được nghe anh kia nói “đời này hạnh phúc lớn nhất mà anh có được chính là có em” hay “em xinh thế này may mà chưa có ai cướp đi, chứ không là anh chết…”.
Cho đến một ngày kia, cô ngã ngửa phát hiện ra anh ta là một tay nghiện ngập ma túy, bán hết cả nhà cửa chơi cờ bạc, bố mẹ từ không còn nhận là con. Rồi cũng từ đó, anh ta hiện nguyên hình là kẻ chỉ biết ăn chơi, hút hít và ích kỷ cho đam mê bản thân.
Cô ấy đau đớn hơn khi biết mình có thai mà anh kia thì một mực chối bỏ. Rồi thì cô lại mềm lòng khi anh ta nói “anh sẽ thay đổi. Anh vì em sẽ không chơi bời nữa. Đừng bỏ anh…”.
Xưa kia cuộc sống đơn giản hơn, phụ nữ ở nhà quanh quẩn nơi bếp núc, phụ nữ đối nhân xử thế cũng đơn giản hơn. Và xưa kia, trong tình cảm, phụ nữ “đặt đâu ngồi đó” nên cái gọi là tình yêu cảm xúc cá nhân dường như quá xa lạ.
“Đừng cho phép sự nhẹ dạ” ở đây không phải hô hào sự cứng rắn như gỗ hay vô tri vô giác trong tình cảm. Nếu có bị thua thiệt, bị bội bạc cũng không nhất thiết phải “Ông ăn chả bà ăn nem”. Cũng chẳng phải gồng mình như sắt đá để rồi một ngày nào đó, ở một góc khuất nào đó, bỗng dưng không thể chịu nổi oằn mình gục ngã.
Đáng trách không phải chỉ đơn thuần là sự cả tin mà đáng trách ở đây là sự thiếu kiến thức hiểu về đời và về người. Nghe đàn ông nói ngọt không có gì xấu nhưng một mặt cũng cần “mở to mắt” để nhìn nhận đúng về nhiều mặt của đàn ông. Khi họ nói ngọt ngào lời yêu thương có thể họ rất chân thành. Họ có khi không cố tình nói dối nhưng phụ nữ phải hiểu, họ nói tại thời điểm ấy và chỉ đúng tại lúc ấy. Còn lúc khác, lại là một câu chuyện với nội dung và kết cục khác.
Nếu họ nói: “Anh yêu em nhưng anh không bỏ được gia đình”. Ừ thì cứ tin là “anh yêu em” yêu vô cùng đi – một vế khác “anh không thể bỏ gia đình” cần phải được phân tích, mổ xẻ và xem đó là vấn đề cực kỳ quan trọng. Chứ đừng cứ vin vào lời “Anh yêu em” rồi tự mình phóng đại sự “yêu” này. Thực ra, nó chẳng to tát, cũng chẳng vĩ đại đến mức có thể bỏ bê gia đình họ đâu. Tại sao không chịu nhìn vào sự thật đó?
Rồi họ nói: “Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ là người tốt. Anh sẽ yêu em cả cuộc đời này…” thì đừng chỉ cứ chăm chăm vào lời họ nói, rồi mủi lòng, rồi bỏ qua. Ngày qua ngày thanh xuân chẳng chờ ai, ngoảnh đi ngoảnh lại cuộc đời cứ khổ mãi chỉ vì “chờ đợi”.
“Đừng cho phép sự nhẹ dạ!” – luôn là bài học đáng lưu tâm cho phụ nữ!