Thủy “vặn” lại: “Vợ chồng cưới nhau đã lâu, con cái lớn thì vẫn được tính là son rỗi mà, không có ai làm phiền, tha hồ lãng mạn, hí hí”. Giọng Linh buồn thiu: “Nói thật, từ ngày lấy chồng, tôi chưa có lúc nào yên thân, liên tục bị làm phiền…”.
Linh kể không rõ đầu đuôi nên Thủy chưa thể hình dung cuộc sống của đồng nghiệp ở nhà chồng ra sao. Nhưng rất nhiều lần Thủy chứng kiến Linh đi tiệc tùng với cơ quan trong trạng thái thấp thỏm, đến muộn về sớm. Khi mọi người đã tề tựu đông đủ thì Thủy nhận được tin nhắn của Linh: “Bà gọi cho tôi đi, bà phải gọi ngay thì tôi mới có lý do để được ra khỏi nhà”.
Thủy sốt sắng bấm máy, Linh cố tình nói rất to: “Vâng vâng! Em đến ngay đây ạ, sếp chờ em một tí thôi”. Đến nơi, Linh thở hắt ra: “Tôi phải giả vờ là sếp gọi đến cơ quan trực”. Thủy băn khoăn: “Mẹ chồng bà ác thế cơ à? Cuối tuần cũng không cho con dâu đi chơi”. Linh nói thầm: “Nhà chồng tôi cuối tuần nào cũng khách khứa, mệt lắm bà ạ. Bây giờ tôi tranh thủ qua vui vẻ mới mọi người, tí nữa tôi xin phép về sớm, mẹ chồng sai tôi đi mua đậu với cả phải về lau cầu thang nữa”.
***
Lâu không được shopping thoải mái, Thủy rủ Linh: “Hôm nay trốn được mẹ chồng để đi vợt quần áo cùng tôi không?”. Giọng Linh buồn thiu: “Để tôi kể cho bà nghe, một ngày của tôi bắt đầu từ 5 giờ sáng. Tôi tất bật dậy nấu ăn sáng cho cả nhà.
Một tiếng sau mẹ chồng tôi dậy cũng là lúc cả hai đứa bé thức giấc. Tôi cho cháu bé ăn, cháu lớn thì ăn sáng với bà. Đến lúc xong việc thì là lúc tôi phải đi làm. Tôi chở bé lớn đi học, bé nhỏ thì để ở nhà lát bà đưa đi nhà trẻ sau. Thế là không sáng nào tôi được ăn sáng ở nhà trọn vẹn. Thủy choáng: “Thôi tôi biết rồi, tôi sẽ tự đi mua sắm một mình”.
Một ngày cuối tuần, Thủy quyết định mò đến chơi để được tận mắt chứng kiến cuộc sống ở nhà chồng của cô bạn đồng nghiệp. Thấy mẹ chồng Linh ngồi dưới nhà thảnh thơi xem tivi, Thủy chào hỏi lễ phép, mẹ chồng Linh gật đầu, bảo: “Linh đang ở trong bếp ấy”. Thủy khép nép vào bếp “chơi” với Linh.
Thấy cô bạn đang đánh vật với đống thực phẩm trong bếp, Thủy thì thào: “Bà có bí quyết gì để chịu đựng một bà mẹ chồng quá quắt như thế? Tôi mà như bà chắc tôi tăng xông lâu rồi”. Linh chẹp miệng: “Ôi dào, được bà ý sai việc là may đấy, hôm nào bà ý trừng trợn nhìn mình mà không nói câu nào thì mới sợ”.
Thì ra, những gì Linh từng kể hay những gì Thủy tận mắt chứng kiến vẫn chưa đủ để hình dung về sức ép mà Linh đang phải chịu đựng dưới sự “cai trị” của mẹ chồng.
Thật ra, từ khi lấy chồng, Linh chưa có lấy một ngày bình yên trọn vẹn. Cô và mẹ chồng chưa bao giờ to tiếng với nhau, người ngoài nhìn vào đều thấy ngưỡng mộ, dù là nói chuyện trực tiếp hay qua tin nhắn, mẹ chồng luôn ngọt ngào và sâu sắc, Linh cũng phải đáp lại bà y hệt như vậy.
Nhưng sự thật đằng sau những màn đối thoại “mật ngọt” ấy lại khiến Linh vô cùng phiền não. Mẹ chồng chẳng bao giờ trực tiếp phê bình hay chê bai gì cô, bà chỉ thường xuyên dẫn lại lời của “hàng xóm”: "Bà hàng xóm bảo con có chồng rồi mà ăn mặc cứ như là thanh niên mới lớn ý; Chị bán nước đầu ngõ hỏi con làm công to việc lớn gì mà hôm nào cũng về muộn rồi cơm nước ai lo…”. Chẳng cần xác nhận, Linh cũng thừa biết chẳng có “bà hàng xóm” hay “chị đầu ngõ” nào cả, mẹ chồng chỉ khéo trách móc cô mà thôi.
Linh không thể nào quên, khi cô vừa kết thúc kỳ nghỉ 6 tháng sau khi sinh con đầu lòng, mẹ chồng đã nhiếc móc: “Ông xe ôm gần nhà cứ phàn nàn tại sao mẹ nhiều tuổi rồi mà vất vả thế, ông ấy trách con cứ đi suốt này, con cái khoán trắng cho mẹ như thế sẽ làm mẹ rất mệt mỏi”.
Linh chẳng nói gì, cháu là do bà thích ôm ấp bế bồng, bà cứ giành lấy để trông, bà không trông, Linh thừa sức cho con đi nhà trẻ, thuê người bế, hoặc nhờ mẹ đẻ trông hộ. Nhưng cô hiểu thấu tính mẹ chồng, bà có sở thích phán xét cô suốt ngày bằng cái giọng hết sức ngọt ngào.
Có hôm quá mệt mỏi, Linh than thở với Thủy: “Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng tôi cứ phải “khéo léo” cái kiểu đó làm gì? Rõ ràng bà ấy đánh tiếng với người ta là chăm cháu vất vả, giờ tôi nói cho con đi trẻ thì lại ra điều tôi chê bai bà ấy là sao? Mà đó chỉ là một trong rất nhiều chuyện khác. Lúc nào bà ấy cũng nghĩ một kiểu, nói một kiểu, rồi mọi xấu xa tội lỗi đổ hết lên đầu tôi. Hết sức mệt mỏi bà ạ!”.