Tôi và chồng quen nhau trong một lớp tập huấn nghiệp vụ quản trị nhà hàng - khách sạn. Lúc quen anh, tôi cũng chỉ biết anh đang làm quản trị một khách sạn, chứ không biết rằng anh là chủ của một chuỗi khách sạn ở vùng đất này.
Hơn nữa, chính anh cũng là người chủ động cưa cẩm tôi. Sự đồng điệu trong suy nghĩ lẫn công việc khiến tôi và anh gần một gần nhau hơn. Dần dà chúng tôi thành một đôi.
Anh ân cần, chu đáo và có những nếp sống rất giản dị. Chúng tôi thường xuyên có những chuyến dã ngoại nhưng thay vì đến nơi ăn chơi, nghỉ dưỡng xa hoa, anh luôn đưa tôi những vùng đất mới còn khá hoang sơ và nghèo nàn. Anh nói rằng "nghề nghiệp của anh và em đã quá quen thuộc với giới thượng lưu rồi, muốn tâm hồn thanh thản bình yên, tới những chỗ như này là hợp lý nhất".
Quả đúng như vậy, sau mỗi chuyến đi, được trải nghiệm, được tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh sống nghèo khó hơn mình, tôi cảm thấy vô cùng thú vị và cũng vì lẽ đó mà tôi ngày càng yêu anh.
Yêu nhau được 1 năm thì anh nói muốn đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi biết nhà anh giàu nhưng không tưởng tượng được lại giàu đến mức ấy. Nhà anh là một quần thể biệt thự rìa ngoại thành với đầy đủ dịch vụ hạng sang. Gia đình cũng chỉ có anh và một người chị gái hơn anh 2 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình.
Không khí buổi ra mắt cũng không có gì đáng nói ngoại trừ ánh mắt soi mói từ đầu chí cuối của bà chị chồng.
Thiết nghĩ sau này chị ấy cũng đi lấy chồng nên tôi cố gắng tỏ vẻ thân thiện nhất có thể để không khí bớt căng thẳng. Nhưng tôi càng như vậy thì chị chồng tương lai càng mặt nặng mày nhẹ.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra 6 tháng sau đó. Vì nhà anh cũng thuộc dạng có máu mắt trong vùng nên khách rất đông và đám cưới tổ chức rất hoành tráng. Bạn bè tôi đến dự ai cũng nói số tôi hên. Tôi chỉ biết cười trừ vì thực chất mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu.
Sau khi tiễn quan khách ra về xong xuôi. Tôi đang định cùng chồng đi tẩy trang đầu tóc, mặt mũi thì chị chồng ở trong nhà nói vọng ra "Lấy chồng rồi thì phải phục vụ nhà chồng không được phụng dưỡng nhà đẻ nữa, mọi thứ trong cái nhà này đều là máu và nước mắt thế nên đừng có hòng mang đi thứ gì. Nhà này ghét nhất là thứ ăn bám đó".
Tôi choáng váng mặt mày, nhà tôi so với nhà chồng thì đúng là có khác xa, nhưng cũng thuộc hàng khá giả trong vùng. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ có ý định sẽ dùng tiền nhà chồng để chu cấp cho bố mẹ tôi hay họ hàng nhà tôi. Bố mẹ tôi thoải mái tiền bạc đến mấy đời chứ đừng nói gì đến hiện tại.
Tôi cũng không có ý định ăn bám nhà chồng. Nhưng bắt tôi dè chừng với nhà đẻ thì quả là quá đáng.
Chồng tôi dường như đoán được suy nghĩ của tôi nên hắng giọng lại với chị chồng "chị nói linh tinh gì thế, cô ấy cũng là tiểu thư con nhà đàng hoàng, mà chị cũng sớm đi lấy chồng đi, ở nhà ăn bám bố mẹ mãi".
Chị chồng lườm tôi một cái rõ dài "mới thế mà đã bênh nhau rồi, không phải vừa đâu" rồi đi thẳng vào phòng.
Đâu phải cứ được gả vào nhà giàu là sướng đâu. Không biết những ngày tháng sau này tôi sẽ sống sao. Nghe đâu chị chồng vẫn còn chưa có người yêu.