Tản văn:

Một nét đào phai

GD&TĐ - Mưa Xuân lắc rắc trên mái đầu. Từ các bản làng, con đường mòn tỏa ra muôn ngả.

Ảnh minh họa: INT
Ảnh minh họa: INT

Đường mòn chạy qua những phiến đá, đường mòn cắt ngang những bụi tre hóp, vượt qua bãi đất bằng, tràn ruộng bậc thang. Trông xa, đường mòn giống hệt dải vải màu vàng - Cái màu vàng của đất, của đá, y như màu vàng của căn nhà trình tường mái dốc.

Trên hiên nhà, chiếc máy khâu được kê. Chị em chăm chú sửa lại cái túi, khâu lại mảnh vải còn dang dở. Từ tám giờ sáng, các róng chuồng ngựa đã được mở. Tất cả đang chào đón, đón nắng, đón gió, đón mùa Xuân về với bản làng.

Đường vào bản, có dăm ba cây đào đang ra hoa. Đào xen vào từng đám cỏ. Đào gồng toàn thân đội lên, phô ra những cành, những u, những bướu. Cành đào vươn ra đường. Đào đem dư, báo hiệu mùa Xuân đã đến rồi.

Mấy ngày trước, trời se lạnh. Dòng suối uốn quanh dưới chân cung ruộng, mặt nước bốc khói. Hơi nước phả vào không gian lạnh buốt. Chiều qua, cả khối không gian ấy tan biến, nhường chỗ cho ánh nắng, nhường chỗ cho con gió.

Cây đào phai vùng cao. Nó mọc thản nhiên bên cạnh đường, trên chân cung ruộng bậc thang. Đào phai trồng phía trái mái lều nương kê đá dựa vào vách đá, quay mặt về phía cung ruộng, giáp bên bờ suối bãi cỏ voi xanh ngắt. Đào mọc lô xô, tán nghiêng về phía Đông. Cỏ voi chạy dọc chân ruộng, cỏ chạy đua cùng dòng suối làm thành phên dậu cho cung ruộng. Cây, cỏ, lều nương đã làm thành cảnh sắc vùng cao.

Từng cung ruộng đã được dọn. Trai gái thôn bản đốt nương cày ruộng, sửa lại bờ. Mặt trời tỏa rạng. Cây cỏ, hòn đất bốc hơi. Hơi của màn sương tan loãng, là là bay, mất hút, nhường chỗ cho ánh nắng Xuân.

Xuân về, nắng bừng trên cung ruộng đồi nương, con đường. Xuân về gội lên cành đào, cây đào từng hạt nắng. Hạt nắng Xuân như gội lên cành, lên cây, gọi cây bật ra từng nụ chồi.

Từng cánh đào phai cũng đua khoe sắc tại bản làng, trên khoảng sân hẹp, bên khoảng đất trước chuồng ngựa, chuồng trâu…

Ảnh minh họa: INT

Ảnh minh họa: INT

Con gió Xuân đậu trên từng cành đào. Trước sân, trước ngõ, đầu bản, đào chen nhau khoe sắc. Bên cạnh búp chồi li ti đang bật ra những cánh hoa. Ở đây là đào phai, nó hoàn toàn khác với đào Nhật Tân Hà thành. Màu hoa, cánh hoa đào Nhật Tân đỏ chót mà ở đào vùng cao không có được. Đào phai trên cao nguyên Bắc Hà có cánh hoa màu hồng, đầu hoa trăng trắng. Đào Nhật Tân tạo thế, tạo u, tạo bướu theo bàn tay chủ vườn. Mỗi chủ vườn đào vùng xuôi đã là nghệ nhân chăm hoa.

Đào phai vùng cao có cái thế rất riêng. Người uốn thế tạo dáng là thiên nhiên, thời tiết. Thiên nhiên, mây gió, rét buốt đã tạo dáng như nó vốn có. Hình này, thế ấy tự nhiên mà có, tự nhiên tồn tại. Đó là nét đẹp tự nhiên mà trời đất ban tặng cho đào phai. Nét đẹp này giống hệt như thiếu nữ vùng cao sinh ra đã là như thế. Những cô gái không tô son, má phấn nhưng có nước da trắng hồng, nõn nà. Đào phai vùng cao cũng có cái u, cái bướu, cái thế, mang theo vẻ đẹp vùng cao, hơi thở vùng cao.

Những cung ruộng bậc thang, những mái nhà trình tường mái dốc dựa lưng vào vách đá. Đường mòn và những dốc cua vòng, dòng suối và cây đào phai. Tất cả đã hòa vào ánh nắng, hòa vào con gió Xuân, mở cửa đón chào Xuân.

Mùa Xuân vùng cao, một mùa Xuân mộc mạc, giản dị, có màu hồng trắng của cánh đào phai, có màu trắng tinh của hoa mận trên cung ruộng bậc thang. Tất cả đã hòa mình vào gió, vào nắng mang về sắc màu vùng cao. Trước ngày đón Xuân, những căn nhà trình tường màu đất đã dựng lên. Phụ nữ dệt thổ cẩm, vẽ hoa văn, dệt lanh. Ban thờ tổ tiên nằm ngay chính gian giữa. Ban thờ làm bằng gỗ, dán quanh bằng lông gà. Lông gà, giấy xanh, giấy đỏ làm đường diềm trang trí. Ngày Xuân, trên ban thờ sẽ có bánh giầy, bánh gù. Dưới ban thờ có cành đào, cây mía. Xa xa, bản làng từng cung ruộng bậc thang leo dần theo độ cao của dốc. Dưới bản là dòng suối uốn quanh. Hoa mận, hoa mơ nở trắng bung từng cung ruộng. Ven đường vào bản, hàng đào đã kết hoa hé nở. Nắng trưa mang lại hơi ấm cho thôn bản. Hạt nắng như tãi ra, bao phủ lên cả triền đồi xóm núi. Gió Xuân trườn qua thung lũng. Gió Xuân hây hẩy qua từng tán lá. Cành đào, hoa đào đung đưa theo nắng. Từng cánh đào phai đẹp như nụ cười của thiếu nữ chỉ lối mùa Xuân vào trong bản làng.

Trở về trên con đường của bản, cành đào đang vươn dài, thăng bằng ra phía đường đung đưa theo ánh nắng. Tôi ngắt cánh hoa đào, cài trên mái tóc. Mùa Xuân đã về trên mái tóc các cô gái bản làng vùng cao.

Trên con đường tuần tra biên giới, nơi biên cương có dòng suối chảy, kìa! Hai cây đào mọc lên từ hốc đá. Dăm ba hòn đá tảng rêu phong đội cả gốc cây. Từng nhành, từng bướu bật lên màu hoa hồng hồng, sang sáng. Anh chiến sĩ biên phòng dừng lại. Phút bâng khuâng, xao xuyến trước cỏ cây hoa lá, ngẩng đầu bóng chim ríu rít phía chân trời xa.

Một cánh hoa đào, dù chỉ là một cánh thôi, nó đã chỉ lối đường về mùa Xuân vùng cao. Đào đứng ở bên đường, đào nghiêng trước sân nhà, đào trên cung ruộng bậc thang bên cạnh cây chè cổ thụ... Cánh hoa, màu hồng phai đã là điểm nhấn của vùng trời Tây Bắc. Mỗi độ Xuân về, cành đào, cây đào theo những chuyến xe ngược xuôi đón Tết. Đào phai, cánh hoa hồng hồng, trăng trắng. Từng cánh hoa, chùm hoa đón nắng đón gió cao nguyên lên sắc hoa bình dị là vậy. Sắc hoa, cánh hoa đào phai hòa nhập cùng đào Nhật Tân, hoa mai vàng phương Nam làm rực rỡ chợ hoa vùng đồng bằng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ