Dạy con “quá tay”
Thương cháu, người dì ruột sống bên cạnh đã chạy sang cởi dây trói. Nhưng khi đứa trẻ vừa vùng chạy, người mẹ đang đốt rác bên cạnh trong phút nóng giận đã túm tay, xô con vào đống lửa.
Điều đáng nói là sau khi con bị bỏng, đôi vợ chồng này không đưa con đi bệnh viện mà để ở nhà, lấy thuốc của một thầy lang để chữa khiến vết thương trở nên trầm trọng hơn.
Để rồi khi bà con hàng xóm phản đối, chính quyền đến “cưỡng chế”, cháu Thành mới được đưa đến bệnh viện thì vết thương đã trở nên quá nặng...
Ông Nguyễn Sỹ Minh - Trưởng công an thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc cháu Trương Văn Thành bị mẹ đẩy ngã vào đống lửa đang cháy dẫn đến bỏng nặng. Tuy nhiên, vấn đề cấp bách nhất hiện nay là phải điều trị cho cháu. Vì vậy trước mắt, cơ quan chức năng giao cho gia đình phải đưa cháu Thành đi chữa trị, phục hồi sức khỏe và sẽ có hình thức xử lý sau”.
Từ nhỏ, cháu Trương Văn Thành (SN 2001, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà) đã có tiếng hiếu động, nghịch ngợm. Học hết tiểu học, do phá phách và không theo kịp chúng bạn, Thành bỏ dở nghiệp sách đèn, tối ngày theo chân đám bạn lêu lổng trộm cắp tiền bạc, đồ đạc hàng xóm lấy tiền tiêu xài.
Trải qua một thời gian dài không được cha mẹ chấn chỉnh, giáo dục đến nơi đến chốn, Thành càng ngày càng có biểu hiện hư hỏng. Thi thoảng, cậu bé lại bỏ nhà đi mấy ngày mới trở về khiến gia đình tá hỏa tìm kiếm.
Ngày 3/10, Thành trộm của mẹ số tiền 200 nghìn đồng rồi bỏ đi cùng đám bạn xấu. Cũng như bao lần trước, vợ chồng anh Trương Văn Định (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi) tá hỏa đi tìm khắp nơi nhưng không có một tin tức gì của con.
Sau 3 ngày, khi đã tiêu hết số tiền trộm được, Thành mới chịu về nhà. Vừa thấy mặt Thành, vợ chồng anh Định tức giận kéo cậu bé ra sau nhà, trói vào cây phi lao rồi dùng gậy để “dạy dỗ”.
Do phải chịu đòn roi đau đớn, cậu bé lớn tiếng kêu khóc. Nghe ồn ào, người dì ruột ở gần đó đã chạy sang xem tình hình. Lợi dụng lúc anh Định không chú ý, người dì đã đến tháo dây thừng để cháu chạy trốn.
Tuy nhiên, khi thấy con bỏ chạy, chị Nhung đang dọn vệ sinh, đốt rác bên cạnh liền túm tay Thành kéo lại rồi xô vào đống lửa. Hậu quả, cháu Thành bị bỏng nặng.
Sau khi sự việc xảy ra, dù biết Thành là đứa trẻ hư hỏng, hàng trăm người dân tổ dân phố số 11 (thị trấn Thạch Hà) đã tề tựu phản đối cách dạy con của vợ chồng anh Định.
Cũng vì quá bức xúc, một số bà con đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương. Sau khi nhận được thông tin, công an phường đã báo cáo lên công an thị trấn và được chỉ đạo lập đoàn cán bộ trực tiếp xuống gia đình để kiểm tra.
Ông Phạm Văn Ân - Công an viên tổ dân phố 11 - cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra 4 ngày, chúng tôi mới nắm được thông tin. Ngay hôm đó, chúng tôi đã trực tiếp đến gia đình xem xét sự việc, lập biên bản.
Công an cũng đã tới lấy lời khai của bố mẹ cháu. Thời điểm cháu Thành bị bỏng, vợ chồng anh Định lại giấu tình trạng bệnh của con, âm thầm đi lấy thuốc thầy lang về đắp.
Mãi đến ngày 20/10, thấy tình trạng cháu nguy kịch, chính quyền đã buộc gia đình phải đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị”.
Trao đổi với phóng viên về trường hợp cháu Thành, bác sĩ Nguyễn Quang Trúc - Trưởng khoa Chấn thương (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) xót xa:
“Khi đưa vào bệnh viện, toàn bộ da ở 2 đùi và một phần da bụng và tầng sinh môn của cháu Thành bị cháy và bỏng nặng. Nhất là da ở 2 bên đùi của cháu bị cháy gần như hoàn toàn với tỷ lệ bỏng trên 40%”.
Bác sĩ Trúc cũng cho biết thêm, đối với trường hợp bệnh nhân Thành cần phải chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia gấp để tiến hành chăm sóc và ghép da khẩn cấp.
Hiện tại, bệnh viện cũng đã thông báo tình hình với gia đình. Nhưng với lý do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh Định đến giờ vẫn chần chừ, bất chấp tình trạng nguy kịch của con.
Tình cảnh éo le
Tìm về gia đình anh Định, trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, rách nát, chúng tôi chỉ thấy 3 đứa trẻ ngồi co ro run rẩy. Nhìn quanh ngôi nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá, ngoài chiếc xe máy hỏng không sử dụng được.
Từ hôm cháu Thành được đưa vào bệnh viện chữa trị, hai vợ chồng anh Định phải túc trực ở đó chăm sóc. Bởi thế, mọi công việc ở nhà đều giao cho cậu con trai thứ 2 là Trương văn Quỳnh (năm nay mới 6 tuổi).
Dù còn bé nhưng Quỳnh vừa trông em út mới 10 tháng tuổi, vừa phải quán xuyến mọi việc khi bố mẹ vắng nhà. Mãi xế chiều, chúng tôi mới thấy người mẹ tất bật chạy về.
Thấy người lạ đang ngồi trong nhà, chị Nhung rụt rè hỏi chuyện. Khi biết chúng tôi đang tìm hiểu về sự việc của gia đình, người phụ nữ này rơm rớm nước mắt:
“Vì con tôi trộm cắp, hư hỏng lại bỏ nhà đi nhiều ngày nên vợ chồng tôi mới tức giận như vậy. Hôm nó trở về nhà, chồng tôi đã chặn ngay trước cổng, lôi nó ra sau nhà trói vào gốc cây và đánh.
Tôi lúc đó đang dọn vệ sinh đốt rác ở gần đó, khi thấy con bỏ chạy đã không kiềm chế được bản thân nên túm lấy tay nó rồi đẩy vào đống lửa đang cháy để dọa cháu chứ tôi không hề có ý định thiêu sống con như dư luận đồn thổi. Giờ đây, bệnh tình con tôi càng ngày càng nặng, tôi rất ân hận vì những gì mình đã gây ra”.
Khi được hỏi tại sao thấy con bị bỏng nặng nhưng cả hai vợ chồng không đưa con đi mà lại để nhà ở, người mẹ này giãi bày: “Nhìn con đau, chúng tôi cũng thương lắm.
Nhưng lúc đó, nhà không còn một đồng tiền nên đành phải để cháu ở nhà rồi kiếm thuốc thầy lang về đắp. Đến khi bà con rồi các anh công an xã khuyên đưa đi bệnh viện, vợ chồng tôi mới đưa con đi.
Bác sĩ bảo con tôi bị bỏng nặng nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng nhưng lấy đâu ra tiền bây giờ. Trong nhà, vợ chồng tôi chỉ còn chiếc xe máy hỏng là đáng giá nhất, mang đi bán người ta cũng chỉ mua với giá 500.000 đồng thôi”.
Trước sự việc người mẹ đẩy con vào đống lửa, nhiều người không khỏi vừa thương, vừa trách. Trách vì hành động dạy con quá nhẫn tâm, thiếu suy nghĩ, đồng thời cũng thương cho hoàn cảnh quá éo le của gia đình này.
Giờ đây, cháu bé nằm viện nhưng vợ chồng anh Định phải thay nhau chăm sóc con và xoay xở tiền chữa trị. Được biết, gia đình anh Định vốn làm nghề chài lưới trên sông, cuộc sống quanh năm ở dưới nước.
Vì thương con, bên ngoại cho một mảnh đất để cắm dùi thành ra cả gia đình mới lên bờ được gần 5 năm nay. Ruộng vườn không có, nhà lại đông con nên cái đói vẫn đeo bám dai dẳng.
Anh Nguyễn Văn Kính (50 tuổi, hàng xóm nhà chị Nhung) cho hay: “Hoàn cảnh vợ chồng Định thuộc vào diện nghèo nhất cái làng vạn chài này.
Vợ chồng Định không có việc làm ổn định, thu nhập gia đình chỉ dựa vào việc đánh bắt cá dưới con sông Cày. Bởi thế, cái ăn, cái mặc lúc nào cũng phải tất tả chạy vạy.
Ngoài Thành, cháu Quỳnh dù đã 6 tuổi cũng không được đến trường do cha mẹ không lo nổi tiền học phí. Vụ việc xảy ra vừa rồi cũng vì cháu Thành hư.
Nhưng nghĩ lại, vợ chồng Định cũng dạy con quá mạnh tay, thiếu suy nghĩ mới khiến gia đình đã nghèo còn rơi vào tình cảnh éo le. Giờ này, tôi cũng không biết cô chú ấy lấy đâu ra tiền chạy chữa cho con”.
Khép lại câu chuyện, chúng tôi theo chân chị Nhung lên BVĐK Hà Tĩnh thăm cháu Thành. Nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt cậu bé 13 tuổi loang lổ những vết bỏng.
Trong khi từ bụng trở xuống, những vết bỏng nặng đã bị nhiễm trùng, ăn sâu vào thịt. Nén đau đớn, cậu bé thều thào: “Chỉ vì cháu ngỗ nghịch, lấy trộm tiền của bố mẹ nên bị mẹ đẩy vào bếp lửa, bị bỏng. Cháu đau lắm”.
Nghe con trai nói vậy, những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt chị Nhung. Giờ đây, khi đã thấu hiểu hành động sai trái của mình, đôi vợ chồng này vô cùng ân hận.
Cả hai hết lòng chăm sóc đứa con đang bị bỏng nặng. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất với họ là kinh phí chữa trị cho bệnh tình của con khi số tiền đó vượt quá khả năng của gia đình này.