“Kỳ án ngoại tình” đêm Giao Thừa

Tôi đang dán mắt vào màn hình chờ xem chương trình Táo Quân thì mẹ gọi ra thì thầm báo tin bố tôi có bồ.

“Kỳ án ngoại tình” đêm Giao Thừa

Tôi nghe và suýt phì cười rồi đùa:

- Bố ngoài 60 rồi, ở tuổi này mà có bồ thì mẹ phải mừng cho bố chứ!

- Mày nói như thế là không nghiêm túc, mày ủng hộ bố mày có bồ à, tao không thèm nói chuyện với mày nữa.

Nghe chừng câu chuyện đã có vẻ trở nên nghiêm trọng. Tôi hỏi:

- Thế bố “bồ bịch” với ai? “Họ” đã đi đến mức nào?

- Mày nhớ bà Mai chứ, người yêu cũ của bố mày đấy, đã bỏ chồng, dạo này nhắn tin “tí ta tí tởn” với bố mày suốt. Bố mày lại còn lưu số điện thoại của bà ấy bằng phím tắt nữa, ấn một cái ra ngay.

Chà, trình độ “công nghệ” của mẹ đã đến cỡ này cơ à? Quả là “không phải dạng vừa đâu” – Tôi bắt đầu thấy thú vị, máu tình báo nổi lên (Thảo nào mấy hôm giáp Tết cứ thấy bà mặt nặng mày nhẹ, bóng gió với ông).

– Thôi được, để con sẽ nói chuyện với bố làm sáng tỏ vụ này!

Gia đình tôi được cái bố mẹ không có tính gia trưởng, con cái và bố mẹ có thể trao đổi thẳng thắn với nhau như những người bạn nên tôi đĩnh đạc mời bố vào phòng của ông để nói chuyện.

- Con nghe đồn bố có bồ phải không? – Vừa ngồi tôi đã tự tin phủ đầu ngay, nghiệp vụ này tôi học được của một thằng bạn làm điều tra.

Thấy bố đỏ mặt ngơ ngơ ra một lát, rồi gãi đầu gãi tai ấp úng:

- Mày… mày… lại nghe mẹ mày nói chứ gì?

Nhận thấy bước đầu như vậy là đã áp chế được “đối tượng” khá khá, nên tôi tiếp tục ra đòn:

- Bố ạ! Cùng cảnh đàn ông với nhau, con nghĩ có bồ cũng không phải là chuyện gì to tát, thậm chí còn thú vị là đằng khác. Nếu có điều kiện con cũng noi gương bố!

- Ơ,… cái thằng này! – Bố nhìn tôi có vẻ khá sốc vì cách đặt vấn đề.

Tôi lại bồi thêm:

- Con biết, đàn ông vốn chỉ thích thêm mà không thích bớt. Con cũng... rất hãnh diện khi biết bố có bồ, điều đó chứng tỏ bố... còn thanh niên phong độ lắm. Tuy nhiên với phụ nữ nói chung và mẹ con nói riêng thì họ luôn có tư tưởng “chiếm hữu nô lệ”, nên việc chồng có bồ đối với họ là một điều hết sức nghiêm trọng. Họ có yêu thì mới ghen, vì vậy con nghĩ bố không nên thử thách tình cảm của mẹ thêm nữa.

- Ơ, nhưng mà… - Bố tôi càng đỏ mặt ấp úng tợn

Tôi quyết định tung ra “gói giải pháp” thăm dò:

- Thôi được, con nghĩ thế này, nếu bố không thể chấm dứt thì duy trì cũng không sao, đàn ông càng có nhiều phụ nữ chăm sóc càng tốt chứ sao, có điều bố nên hoạt động bí mật một chút.

- Mẹ con mày lạ nhỉ, bồ bịch cái khỉ khô gì. Tao cũng không hiểu sao mẹ mày cứ đi ghen với bà Mai, người yêu cũ từ đời tám hoánh nào rồi. Gọi mẹ mày luôn vào đây để giải quyết luôn thể.

Mẹ tôi vừa bước vào, bố đã nói ngay:

- Đây, bà nói cho con trai bà biết tôi đã ngoại tình với bà Mai như thế nào, bằng chứng đâu? Tôi chẳng thể nào hiểu nổi sự tưởng tượng của bà!

- Được, để tôi cho ông hết nỏ mồm chống chế nhé, ông đưa điện thoại của ông đây.

Cầm chiếc điện thoại Sờ-mát-phôn đời đầu của bố giơ trước mắt tôi, bà bấm nhoay nhoáy, rồi nói:

- Đây nhé, ông ấy đã lưu bà Mai bằng một phím tắt, lại có ký hiệu là một bức thư tình mới lãng mạn chứ, đã thế viết lần nào xong cũng xóa dấu vết đi ngay, chỉ còn mỗi chữ “Em Mai”…

Tôi ngó nhìn màn hình và lập tức cười rũ rượi, thì ra nút tắt thư tình mẹ nói chính là nút “gửi thư điện tử”, mỗi lần bấm vào nút đó trên màn hình lập tức hiện ra chữ “E-mail” cùng dấu con trỏ nhay nháy để chờ nhập địa chỉ người nhận. Mẹ tôi không biết tiếng Anh cộng với “tình yêu” nên đã dịch thành… “Em Mai”.

Khổ nỗi mấy hôm trước “bà Mai” cũng có gọi điện chúc Tết bố mẹ tôi, thêm nữa chiếc điện thoại đó cũng do tôi mới “lên đời” máy khác nên để lại cho bố dùng được vài tuần, bố còn khá lạ lẫm nên cứ lấy ra hí hoáy mò mẫm suốt, mẹ sinh nghi nên đã theo dõi dẫn tới hậu quả như thế, phải đến khi tôi bấm từ điển Anh – Việt tra cứu cho bà xem thì bà mới đỏ mặt ngượng ngùng nhìn ông cười “hì hì” rồi… véo ông mấy cái.

Tôi bước ra phòng khách xem tivi, mặc dù đã bị mất một đoạn dài Táo Quân, chương trình mà tôi yêu thích nhất mỗi độ Giao Thừa nhưng chẳng thấy tiếc, vài hôm nữa tôi sẽ mua đĩa xem lại cũng chẳng sao. Cứ nghĩ đến câu chuyện “Em Mai” của bố mẹ, tôi lại không nhịn được cười. Chúc cho ông bà cứ mãi “ngộ nghĩnh” như thế!

Theo danviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh báo người mới

GD&TĐ - Trung Quốc vừa quyết định cấm xuất khẩu kim loại và vật liệu có chứa những nguyên tố hoá học nhất định, trong đó có Gallium và Germanium sang Mỹ.

Minh họa/INT.

Truyện ngắn: Hồi ức khó quên

GD&TĐ - Tôi từng nghĩ rằng mình có thể hóa thành một chiếc ô, chỉ dựa vào sức lực và ý chí của bản thân để che chở cho cả gia đình trước những cơn giông bão của cuộc đời.