- Ê, nhà nghèo! – Giọng của Thiên Anh vang lên đầy ngạo mạn. Băng quay lại, tiến gần sát Thiên Anh, nhìn thẳng vào mắt Anh và bắt đầu nói:
- Ba năm nay, Anh gọi Băng như thế mãi không chán à? Băng nghèo nhưng Băng cũng có lòng tự trọng và …
- Thôi! Không cần lên án tôi đâu! Thiên Anh này thích là được, khỏi cần “nhà nghèo” phàn nàn. OK…(Anh ngắt lời).
Cuộc nói chuyện giữa hai con người này, giữa hai thế giới hoàn toàn khác nhau này kéo dài không quá ba phút. Ba năm trước không hiểu nhau vẫn vậy và giờ có biết về nhau cũng vẫn vậy. Chẳng gì có thể thay đổi suy nghĩ không mấy thiện cảm mà Anh dành cho Băng.
Băng là một cô bé rất xinh xắn, dễ thương, có đôi mắt to và đen láy. Đặc biệt, nó có một cá tính cực kì mạnh mẽ và một lối sống khá giản dị.
Khác với Băng, Thiên Anh lại sống trong một gia đình có điều kiện, rất xinh nhưng theo lối hiện đại (từ đầu tóc cho đến quần áo, giày dép…). Tuy nhiên, cả hai có một điểm chung là học rất giỏi.
Cái nắng chói chang của mùa hè năm nay, đột ngột và khó chịu hơn những năm trước rất nhiều! Tia nắng ấy đang dần hong khô đi những giọt nước mát của tuổi học trò, của quãng thời gian một năm gắn với những kỉ niệm yêu dấu.
Băng ngồi lặng thinh dưới cuối lớp, lật giở từng trang sách ôn thi Đại học mà đôi mắt cô cứ xa xăm về phương trời vô định nào đó!
- Này, Băng! Bà có định ôn thi không? Ngẩn ngơ à?
- …???
- Ê, tôi nói bà không nghe à? Bức xúc rồi đầy – Băng…!!!
Ân thét lên. Băng giật thót mình, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn thằng bạn.
- Gì? Khổ quá, người ta đang suy nghĩ! Tụt hết cả cảm xúc.
- Xuống thể dục thôi! – Ân nhắc nhở.
- Không, đi một vòng quanh trường hết tiết học này đi! – Băng bảo lãnh cho – Không sao đâu. Băng là học trò cưng của thầy Minh mà.
- Thế là còn hai tuần nữa, mình, Ân, Thiên Anh… 18 tuổi nhỉ? Hay thật, sắp đến tuổi lấy chồng được rồi – Băng suy tư.
- Sao Thiên Anh đối với bà như vậy mà bà vẫn luôn nuôi hy vọng về tình bạn với nàng quý tộc đó là sao? Ai không hiểu sẽ nghĩ bà muốn chơi hàng xịn đấy! – Ân đùa.
- Ừ nhỉ tôi ngốc quá nhỉ? Từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng (có lẽ vậy), Anh chẳng buồn “cười đẹp” với tôi một lần, cũng chẳng bao giờ gọi tôi là Băng hay bạn, cậu… gì đó. Thế sao tôi cứ phải chờ đợi cái gọi là phép màu đó nhỉ?
- À, trà sữa mới lấy về ngon lắm! - Ân đánh lảng.
- Cánh cửa mà tôi đang và sẽ đến có lẽ không bao giờ mở ra… Băng nghèo đấy, thì làm sao, chẳng lẽ Băng nghèo thì Băng không được cười, không được đẹp, không được học giỏi hơn Thiên Anh sao?
- Cả bánh mỳ sốt vang, ngon lắm! … Ân cố ngăn không cho Băng nói nữa.
Cứ mỗi lần nói về chuyện này, Băng lại tự mặc cảm và khóc rất nhiều, vì thế Ân không hề muốn điều đó xảy ra với Băng trước kì thi Đại học…
Khi trở lại học tiết tiếp theo, Thiên Anh nhắc cả lớp:
- 17-5 này, nhà trường sẽ tổ chức buổi lễ Tri ân, trưởng thành và sinh nhật tuổi 18 của khối 12. Tớ mong các cậu sẽ hưởng ứng và tham gia đầy đủ. Đặc biệt, bạn gì đó ngồi cuối lớp kia (Anh ám chỉ Băng) sẽ phải chuẩn bị một bài hát – Tùy, bài gì hát được mà có ý nghĩa thì biểu diễn. Đừng làm mất mặt Thiên Anh là được.
- Cảm ơn vì đã nhắc nhở, Thiên Anh!
Giọng Băng lắng xuống với cái tên “Thiên Anh”. Cái tên đó vừa ám ảnh, vừa làm Băng phải ngưỡng mộ vì lực học không mấy ai theo được.
Chợt ánh mắt Thiên Anh dịu lại, đôi tay hơi run, miệng như sắp bật khóc! Từ trước tới giờ, lũ bạn vây quanh nó chỉ toàn là “bằng mặt không bằng lòng”, chơi với nó vì nó có tiền, đơn giản thế thôi.
Nghe Băng gọi tên “Thiên Anh”, nó cảm nhận được sự ấm áp và chân thành vô cùng. Bên ngoài Anh vậy thôi, chứ thực ra, nó cũng cô đơn lắm. Nó cứ tỏ ra lạnh lùng và ít khi cười với người ta là để dấu đi những nụ cười không thật đấy thôi!.
- Được rồi, ba giờ chiều cả lớp mình phải có mặt đầy đủ!
Ba ngày sau…
Thiên Anh bước đến với một phong cách khác thường: Áo trắng, sơ vin, tóc buộc cao (không uốn xoăn như mọi khi), không tô son môi… Có lẽ ai cũng thấy lạ. Băng cũng nhận thấy vậy.
Cả lớp, ai cũng chuẩn bị thật chu đáo, tinh tươm từ đầu tóc đến quần áo trong ngày quan trọng này. Còn Băng, chắt bóp mấy tuần rồi mới đủ tiền thuê cái váy trắng, vừa để biểu diễn vừa để mặc luôn.
- Xinh! Nhưng hình như không có đôi giày nào đẹp à mà cứ lê mãi đôi săng đan đó, lại còn phải trang điểm nữa chứ…- Thiên Anh lên tiếng.
Băng quay lại:
- Anh, cậu đang nói chuyện với tớ à?
Anh cười khẩy:
- Không lẽ với ma à? Hỏi lạ!
- Đi vào đây, trang điểm cho, tí nữa còn lên hát! Mang bộ mặt kia lên sân khấu thì… Thôi nhanh lên!
Băng cười và thầm nghĩ: “Lời nói này tuy không có chủ ngữ và câu kết cuối cùng nhưng mình hiểu, tại sao Anh lại đối xử với mình như vậy? Có thể Anh cần một người bạn chân thành cho tuổi 18?”.
Không khí lúc này (giữa Băng và Anh) không hề ngột ngạt mà thoải mái vô cùng.
- Này, đi tạm đôi giày này vào, nếu thích thì cứ giữ, không cần trả lại đâu! Nhưng đừng nghĩ là của bố thí. Thế là được – Anh nhỏ nhẹ.
- Ừ, cảm ơn Anh nha! Mình thích lắm.
- Hình ảnh của gì đó lên sân khấu là hình ảnh của Thiên Anh này nên không xấu được. Hát hay vào.
Bài hát “Chia tay tuổi học trò” đã kết thúc. Băng vừa bước xuống sân khấu, bỗng một cốc nước lạnh hắt thẳng vào mặt Băng, sau đó là sữa chua, nước ngọt, đủ cả… làm đổi màu chiếc váy trắng. Hình như đó là cách mà hội nhà giàu chúc mừng Băng sau thành công thì phải (?!)
Bỗng một bàn tay thật ấm áp, nắm chặt lấy tay Băng, cứ thế kéo Băng về phía con đường dẫn đến công viên, gần trường. Sinh nhật tuổi 18, cái tuổi đầy ước mơ và sức sống đã bị nhóm bạn của hội “quý tộc” chà đạp lên rồi. Vậy, khi tôi 18… còn gì đẹp hơn nữa không??? Băng vừa khóc vừa nghĩ.
- Lau mặt đi, rồi còn đi mua quần áo mới thay cho đồ cũ, bẩn rồi!
- Thiên Anh, là cậu sao. Cảm ơn cậu. Tại sao cậu lại làm thế, cậu không sợ họ đẩy cậu ra à?
- Hôm nay, Thiên Anh 18 tuổi rồi, trưởng thành rồi, sắp là một con người của xã hội nên Anh biết phải lựa chọn điều gì? Làm thế nào và loại bỏ những ai? Chẳng phải tuổi 18 là cái tuổi sắp phải “lấy chồng” sao Băng!
Sao Anh biết về cuộc nói chuyện hôm đó… Băng đầy những câu hỏi trong đầu muốn hỏi Anh.
- Thắc mắc à? Hôm đó, Anh quên sổ đầu bài, lên lấy thì tình cờ ngang qua nghe được thôi! Cậu giải thích quá sơ sài, nhỉ? Hề hề.
Thiên Anh và Băng cùng đi trên con đường đầy lá và gió như vậy cho đến khi đến cửa hàng thuê váy. Thiên Anh giúp Băng đền bộ váy và mua một bộ khác, thêm hai cốc trà sữa nữa. Tổng thiệt hại là khá nhiều – so với Băng thôi).
- Một tháng ữa thi Đại học rồi, nhớ là cố mà đỗ đấy! Coi như mình hứa với nhau đi!
- “Nhất định sẽ đỗ” – Hai cô gái đồng thanh, nhìn nhau và đập tay cái “tách”.
Trời mùa hè vẫn nóng, vẫn khô như vậy. Nhưng suốt hai mùa hè qua, chưa có mùa hè nào đặc biệt đến vậy.
Hai con người của hai thế giới khác nhau đã đi chung một con đường tình bạn, trong sinh nhật 18 tuổi ấy. Thiên Anh đã cảm nhận được sự chân thành và lời hứa ấy như mở ra một ngưỡng cửa mới cho Băng và Anh. 18 tuổi – tuổi phải rời xa mái trường phổ thông, xa mọi thứ thân thuộc nhất, vui nhất...
Nhưng đừng vì thế mà ngoảnh đầu nhìn lại nuối tiếc. Hãy luôn nhớ, khi tôi 18 là khi tôi đang dần chạm vào những khó khăn, thử thách lớn hơn của cuộc sống. Vì thế, tất cả hãy cùng cố gắng.