Cô giáo Nương

GD&TĐ - Trong suốt 15 năm ngồi trên ghế nhà trường tính từ cấp tiểu học tới đại học, người thầy có ảnh hưởng lớn nhất để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm nhất và ghi nhớ trong lòng bởi công ơn tạo nên sự thay đổi vượt bậc trong chặng đường đi học và sự nghiệp sau này của bản thân. Đó là cô Nương, dạy bộ môn Văn lớp 6.

Cô giáo Nương

Ngày đó tôi là con bé vô cùng nhút nhát, giao tiếp rất kém và luôn mặc cảm và tự ti. Hoàn cảnh riêng cho tôi một tính cách biệt lập, luôn thích thu mình lại, không thích chơi với nhóm bạn, thích ngồi một mình, vẽ tranh hay đọc thơ hoặc ngắm trời đất một cách riêng tư. Ngày ấy, người ta quan tâm nhiều tới miếng cơm manh áo nên chẳng ai rảnh rang mà để tâm tới biến đổi tâm lý khác lạ của một cô bé như tôi. Một đứa trẻ ít hòa đồng với bạn bè, trong khi về nhà biết phụ việc gia đình và đi học đầy đủ với những bài kiểm tra đạt điểm không thấp, không cao, đó hoàn toàn không có dấu hiệu gì của sự bất thường cả.

Đứa trẻ như tôi chưa một lần dám giơ tay phát biểu, khi bị cô giáo gọi đứng dậy trả lời thì mặt đỏ bừng, miệng lí nhí từng từ không ai nghe rõ, chân run rẩy dẫn đến mất hết bình tĩnh và chỉ biết đứng trơ trơ, im lặng tại chỗ cho tới khi cô bảo ngồi xuống. Đứa trẻ đó không ngờ có một ngày bản thân lại có được sự thay đổi thần kì.

Đó là lần đầu tiên cô khen bài văn của tôi rất tốt, những lời văn tinh tế và có lối viết đặc biệt trong văn miêu tả. Cô đọc cho cả lớp nghe và phân tích cho thấy những cái hay trong bài, còn khen ngợi cách trình bày của tôi.

Lần thứ hai cô khen bài viết của tôi và yêu cầu tôi đứng lên đọc lại bài cho cả lớp nghe, khi tôi vừa đứng tại chỗ chuẩn bị đọc bài, cô bước tới đứng ngay sau lưng, đặt bàn tay lên vai tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ như lời động viên tôi bình tĩnh. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đứng trước lớp đọc hết một đoạn dài mà nghe chân không bủn rủn run run như mọi lần.

Một lần hết giờ học, cô bảo tôi ở lại gặp cô, cô cầm tay tôi và nói nhẹ nhàng: Sắp tới cô muốn chọn em vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn Văn, em có muốn tham gia không?

Tôi cúi đầu, mặt đỏ bừng. Cô lại tiếp tục nói: Cô thấy em yêu thích môn Văn và có chút năng khiếu, em cứ tham gia, không hẳn là sẽ được chọn đi thi học sinh giỏi đâu mà lo. Chỉ là để nâng cao khả năng thôi. Nói tới đây cô nhìn vào mắt tôi và bàn tay thì nắm chặt tay tôi hơn như để truyền cho tôi sự tự tin để tôi đủ dũng khí nói câu: Vâng ạ, thưa cô.

Trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi chỉ có 10 học sinh tuyển chọn từ các lớp trong khối, lớp học vào những chiều thứ 6, khi mà những lớp thường được nghỉ, lớp ít người, nên cô trực tiếp xem bài và nhận xét từng người, cô lên ý tưởng và lắng nghe ý kiến quan điểm của từng học sinh trong đó có tôi. Dần dần, tôi cũng quen hơn với việc tự nói lên ý kiến bản thân và nhận xét đánh giá ý kiến của người khác, tôi dần sôi nổi hơn và tự tin hơn sau những buổi học như vậy. Mỗi lần tôi xong bài phát ngôn của mình, cô khẽ gật đầu và mỉm cười với tôi. Nụ cười đó thật dịu dàng và có ý nghĩa rất lớn với tôi. Nó như một sự ghi nhận những cố gắng, biến chuyển có tiến bộ từng ngày của tôi. Nụ cười của cô với tôi đó là món quà vô cùng giá trị. Và với sự dìu dắt đó tôi đã dần bỏ được sự tự ti, sự nhút nhát để trở nên tự tin hơn. Và hết năm học lớp 6 đó tôi chính thức rũ bỏ hình ảnh cũ của mình, trở nên hòa đồng cùng các bạn, bắt đầu học sôi nổi với các môn học khác không chỉ là môn Văn.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn biết rằng, sau này tôi đi học đại học và đi làm, đối đầu với những thử thách trong cuộc sống để được trưởng thành như ngày hôm nay đều nhờ sự dìu dắt và cách truyền cảm hứng rất nhẹ nhàng mà tinh tế của cô ngày đó. Cô giáo Nương của tôi ngày ấy, chỉ học hết trình độ cao đẳng sư phạm, còn tôi đã học lên cao hơn nhiều, được tiếp xúc với rất nhiều giáo sư, tiến sĩ đa ngành nhưng trong lòng tôi cô vẫn là một giáo viên giỏi nhất. Bởi người làm thầy không chỉ cần giỏi về chuyên môn là đủ. Người đó cần giữ được lửa trong lòng và biết truyền nhiệt huyết của mình cho học sinh. Đó là điều đáng quý, đáng trân trọng biết bao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...