Năm 1979, cô Trương Tú Dung là giáo viên của cậu học trò tiểu Trần tại thành phố Hohhot, khu tự trị Mông Cổ (Trung Quốc). Gia đình của tiểu Trần thuộc diện rất khó khăn, thậm chí còn không có đủ tiền để mua cho cậu con trai một đôi giày cotton tươm tất.
Mùa đông ở xứ này rất lạnh, có khi còn dưới 10 độ C. Thương cậu học trò co ro, cô Dung đã tự tay mua mũ và giày bông cho cậu học trò của mình.
Chưa dừng lại ở đó, quãng thời gian về sau, mỗi khi gia đình tiểu Trần gặp khó khăn, cô lại đến gặp và giúp đỡ; cũng nhờ cô Dung, tiểu Trần có cơ hội đến lớp.
Chân dung cô giáo Dung.
Trong bữa tiệc sinh nhật tròn 60 tuổi, tiểu Trần đã đến tham dự. Thấy cô hiện tại đang phải sống trong ngôi nhà xập xệ, vài tuần sau, anh đã quay trở lại và cầm theo tiền để mua nhà cho cô.
Hình ảnh cô Dung trong căn nhà mới do học trò mua tặng.
Sau khi mua nhà, tiểu Trần đã gọi cô tới nhận và nói: “Chỉ cần cô có cuộc sống tốt hơn, thì con mới cảm thấy thoải mái được”.
Biết ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho mình, tiểu Trần đã dành tặng món quà quý giá cho cô giáo cũ. Có vậy với thấy, thầy cô không chỉ là người lái đò, trao cho mình những kiến thức trân quý để bước vào đời, mà họ còn như người cha, người mẹ của mình.
Cô Dung vui vẻ nhận món quà của cậu học trò cũ tặng.
Tấm gương của tiểu Trần đã khiến rất nhiều người phải xúc động. Sau những hình ảnh học sinh ra trường đến họp lớp còn chẳng đủ, mấy ai nghĩ tới thầy cô giáo cũ, thì hành động tiểu Trần chính là lời thức tỉnh tới tất cả.