Buổi nhạc kịch đã tái hiện lại quãng đời học trò của một học sinh cá biệt từ những ngày đầu tiên đến lớp bao bỡ ngỡ, những trò nghịch ngợm, những vui buồn trong các mối quan hệ thầy cô, bạn bè, những thử thách đã vượt qua, những rung động đầu đời…
Những chuyển biến tích cực của một học sinh cá biệt dần trở nên hoàn thiện về nhân cách, phẩm chất và kiến thức như thế nào. Thành công đó là sự cố gắng nỗ lực của chính các bạn, là sự đồng hành của gia đình và sự kiên trì, tâm huyết của các thầy cô.
Buổi nhạc kịch tái hiện lại quãng đời học trò của một học sinh cá biệt từ những ngày đầu tiên đến lớp… |
Ý tưởng buổi nhạc kịch tri ơn bắt đầu từ khi các bạn bước vào lớp 12 – năm cuối cùng của thời áo trắng, sau đó là những ngày viết kịch bản, cùng nhau tập luyện hăng say sau mỗi giờ học, tự tay thiết kế sân khấu, thiệp mời… với mong muốn đây là sẽ là một khoảnh khắc ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí của thầy cô về những đứa trẻ 2001 và trong chính mỗi bạn.
Hơn 300 khán giả là các thầy cô, phụ huynh như chìm đắm vào khoảng trời thanh xuân của mình khi đi qua từng phân đoạn của vở kịch. Bồi hồi xúc động khi nhớ về một thời áo trắng đầy hồn nhiên tinh nghịch không bao giờ quay trở lại.
Buổi nhạc kịch đưa thầy cô và phụ huynh về thời áo trắng ngây thơ, hồn nhiên |
Những lời cảm ơn chân thành, đơn giản, mộc mạc được gửi đến những người thây cô đặc biệt:
“Cảm ơn thầy Trường vì đã cho con biết yêu môn Hóa”, “Cảm ơn thầy Sơn và thầy Linh vì đã cho bọn con biết đến tinh thần đồng đội trong thể thao, đã dẫn chúng con đi chinh chiến các giải đấu”;
“Cảm ơn cô Thủy – người mẹ thứ 2 của con, người bạn tri kỷ của con vì không những cho con kiến thức mà đã cùng con đi qua những “giông bão” đầu đời”;
“Cảm ơn cô Diệp vì những câu chuyện rất hài hước và tâm lý để mỗi giờ học Toán không còn khô khan”, “Con cảm ơn các thầy cô vì đã kiên trì dạy dỗ chúng con cả những khi chúng con vào lớp mà thiếu vở, thiếu bút, thiếu sách, thiếu bài tập về nhà và… thiếu cả chúng con nữa”…
Kết thúc buổi nhạc kịch, ánh đèn bật sáng, tất cả “khán giả” và “diễn viên” trên khóe mi đều ướt và những cảm xúc không thể nói thành lời, chỉ có những lời “cảm ơn” còn đọng lại.
Tập thể các thầy cô Olympia cũng chia sẻ: “Chúng tôi biết, chúng tôi sẽ dành nhiều sự xúc động cho các em, những đứa trẻ 2001, những học sinh sau khi đã thăng trầm với đủ loại giải thưởng, huy chương, concert, hoạt động lớn nhỏ, các em trở lại là những cô cậu học trò tình cảm, đoàn kết và năng chuyện trò với “thế giới người lớn” tại trường.
Mong các em hãy tin rằng, không chỉ có các em tri ân bằng buổi nhạc kịch này, mà chúng tôi, nhiều thế hệ lãnh đạo, giáo viên nhân viên Olympia cũng dành cho các em lòng biết ơn – biết ơn vì các em đã ở đây nhiều năm qua”.